Chương 992

Hoa Vụ nhíu mày: "Cô muốn Chủ Thần Hỗn Độn tỉnh lại?"

Cấp Quang liếc nhìn cô, thở dài: "Ta sợ cô muốn Chủ Thần Hỗn Độn tỉnh lại mới đúng."

Hoa Vụ nhìn nước trà sóng sánh trong chén, đáy mắt như cũng xuất hiện gợn sóng: "Ta sẽ không có loại suy nghĩ đó đâu."

Dù sao nếu Chủ Thần Hỗn Độn tỉnh lại thì Vọng Nguyệt sẽ bị chiếm đoạt, chuyện tỉnh lại kia... Không giống với hiểu biết của cô.

Cấp Quang như hiểu được gì đó: "Vậy có lẽ một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ có ý nghĩ đó."

"Ý nghĩ của thần cũng sẽ thay đổi mà."

"..."

Chỉ có cô giỏi thay đổi.

"Vậy tạm thời cô sẽ ở lại đất Thần à?" Cấp Quang hỏi lại lần nữa.

"... Ừm." Hoa Vụ gật đầu: "Hộc Nguyên sẽ không từ bỏ ý đồ... Sớm biết vậy thì trước đó đã không cho Vọng Nguyệt đứng trong mười hai Chủ Thần."

Hoa Vụ hối hận.

"Cô nói gì?"

"Không có gì." Hoa Vụ thở dài, ực một phát uống cạn nước trong chén.

Cấp Quang nhìn nàng, cũng không truy hỏi mà nói đến chuyện khác.

Cuối cùng đề cập đến Hộc Nguyên: "Cô và Chủ Thần Tai Họa..."

Hoa Vụ biết Cấp Quang nghĩ gì, tỏ vẻ đã quen rồi: "Chỉ cần lão đừng gây rắc rối cho ta và Vọng Nguyệt, ta sẽ không so đo với lão, ta cũng hiểu cái gì gọi là kính già yêu trẻ."

Cấp Quang: "..."

Rồi kính già yêu trẻ dữ chưa.

Cấp Quang nhẫn nhịn sự xúc động của mình, "Chủ Thần Tai Họa không phải nhằm vào Vọng Nguyệt."

"Ta biết." Đúng là Chủ Thần Tai Họa không nhằm vào Vọng Nguyệt, mà lão nhằm vào phân thân của Chủ Thần Hỗn Độn.

"Vậy nên ta cũng không ra tay đánh lão."

Cấp Quang: "..."

Hình như cũng có lý, không biết phải phản bác thế nào.

"Cô có thời gian khuyên ta thì chi bằng khuyên ông già kia nhiều chút, để lão nhìn thoáng ra. Nếu thật sự rảnh rỗi quá thì có thể sắp xếp xem mắt cho lão cũng được, đất Thần chúng ta cổ vũ chuyện yêu đương nha, theo ta thấy thì là do lão độc thân quá lâu, không được tình yêu tưới nước sinh ra tâm lý biếи ŧɦái... Cô đi à? Không nói chuyện nữa hả? Nói thêm vài câu thôi."

Cấp Quang lờ Hoa Vụ, trực tiếp biến mất.

Dùng hành động bày tỏ cô ấy không muốn nói chuyện nữa.

Cô ấy vẫn nên đi tâm sự với Hộc Nguyên thì hơn...

Dù sao bây giờ Hoa Vụ vẫn còn ở đất Thần, ông ta còn muốn ra tay với Vọng Nguyệt thì gần như không có khả năng.

Cho dù ông ta tìm được cơ hội ra tay thì sau đó khả năng cao Hoa Vụ sẽ quậy tanh bành đất Thần, không chừng còn có thể làm ra chuyện khiến Chủ Thần Hỗn Độn tỉnh lại ngay cũng nên.

Cấp Quang càng nghĩ càng thấy kinh khủng, tăng tốc đi tìm Hộc Nguyên.

...

...

Bên cạnh thác nước Thiên Thủy, Hoa Vụ thở dài nhìn nơi Cấp Quang rời đi.

Nhưng lúc này Vọng Nguyệt lại ôm nàng từ phía sau, ghé vào đầu vai nàng rồi cọ tóc lên trên cổ nàng, "Người sẽ ở lại đất Thần sao?"

Hoa Vụ: "Chàng muốn ta ở lại à?"

"Cho dù người ở lại hay rời đi, tôi đều hi vọng người có thể đưa tôi theo."

"Nếu ta không đưa chàng theo thì sao?"

Vọng Nguyệt im lặng một lúc, lại cố chấp nói: "Tôi có thể tìm người một lần thì đương nhiên có thể tìm lần thứ hai."

Hoa Vụ đã quá hiểu sự cố chấp của bạn bé nhà mình rồi.

Chẳng qua...

Nàng cũng không định bỏ mặc một mình chàng.

Hoa Vụ: "Tạm thời ta sẽ không rời đi."

Con ngươi Vọng Nguyệt sáng lên, lại bắt đầu sát lại gần như chú chó con dính người.

Hoa Vụ bị Vọng Nguyệt chọc cho nóng lên, khó khăn kéo chàng vào ngực, không cho động đậy thì khi ấy chàng yên tĩnh lại.

Vọng Nguyệt gối đầu lên đùi Hoa Vụ, ngửa đầu nhìn nàng.

"Nhìn cái gì?"

"Người xinh đẹp."

Chẳng có ai không thích có người khen mình đẹp cả.

Hoa Vụ cười cúi đầu, Vọng Nguyệt nghĩ là nàng muốn hôn mình nên vô thức nhắm mắt lại.

Nhưng chàng chỉ cảm nhận được hơi thở của Hoa Vụ, một hồi lâu cũng không cảm thấy nàng chạm vào.

Chàng không nhịn được mở mắt ra.

Hoa Vụ rất gần chàng, chỉ cần xuống thêm một chút thì sẽ chạm phải môi của chàng.

Rõ ràng bọn họ đã từng làm nhiều chuyện thân mật hơn, nhưng bây giờ bị Hoa Vụ nhìn với khoảng cách gần như vậy, Vọng Nguyệt vẫn hơi đỏ mặt, rung động vì vị thần mà chàng yêu mến.

Chàng nghe thấy giọng nói Hoa Vụ vang lên bên tai: "Thích không?"

Yếu hầu Vọng Nguyệt hơi nhấp nhô, màu ửng đỏ gần như nhuộm cả đuôi mắt chàng, trong mắt chàng phản chiếu vị thần đang tỏa sáng, ánh sáng ấm áp tỏa ra khắp người, chàng hơi ngửa đầu, chủ động hôn vị thần của mình.

Khi tách ra, Vọng Nguyệt khẽ thở hổn hển, "Người biết tôi thích người từ khi nào ạ?"

Đôi mắt Hoa Vụ nhìn vào mắt Vọng Nguyệt, vẻ dịu dàng trong mắt phản chiếu khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nhiễm lên một chút du͙© vọиɠ của thiếu niên.

"Ta biết."

Vọng Nguyệt sững sờ, đôi mắt ngơ ngác nhanh chóng hiện vẻ kinh ngạc, trái tim vốn đập liên hồi như không chịu nổi được sự rung động này.

...

...

Ngày thần đăng quang cũng là ngày thần trưởng thành.