Ai ngờ Túc Hi thối tha này lại còn bán đứng nàng giữa đường, còn lôi cả Vọng Nguyệt ra... Ừm, là Vọng Nguyệt tự tìm tới.
Nhưng cô ấy về phe ai cơ chứ!
Mặc dù Hoa Vụ chửi thầm trong lòng, nhưng vẫn là cảm thấy chuyện tất cả nhân viên bị cưỡng chế rời đi ngày đó rất lạ, còn có những kênh vị diện bị mở ra đó...
Cho nên nàng quyết định trở về xem thử.
Hoa Vụ liếc nhìn Vọng Nguyệt còn đang đọc sách, nàng giơ tay rút sách ra rồi để sang một bên.
Vọng Nguyệt ngước mắt nhìn nàng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị hơi thở của Hoa Vụ bao trùm.
Lần này Vọng Nguyệt chẳng còn ngoan ngoãn như lúc đầu tiên nữa mà đã học được cách bày vẻ "hoang dã" của mình ra khiến Hoa Vụ vui vẻ.
Nhưng chàng không dây dưa thần hồn của Hoa Vụ như khi ấy, tuy rằng đôi khi sẽ có một loại bản năng, nhưng đều bị chàng gắng đè nén xuống.
Cảm giác giao hòa thần hồn là thứ mà thân thể chẳng thể bằng được, có điều lòng Vọng Nguyệt đã thỏa mãn lắm rồi.
Thứ chàng cần không phải nhất thời, mà là tương lai...
Sau khi kết thúc, Hoa Vụ nhíu mày hỏi chàng: "Có phải có người nói gì với chàng rồi không?"
Vọng Nguyệt vẫn làm vẻ mặt khó hiểu như trước, "Cái gì cơ?"
Hoa Vụ bình tĩnh nhìn chàng một lát, cuối cùng chỉ ôm mặt chàng rồi hôn, mãi đến khi thiếu niên thở hồng hộc, mặt đỏ ửng tới tận mang tai thì nàng mới buông ra.
Hoa Vụ chống lên trán của chàng, chậm rãi hôn gương mặt đó, lâu... Rất lâu sau mới nhẹ giọng nói một câu: "Không có gì."
Mà Vọng Nguyệt cũng không có thời gian tự hỏi lời Hoa Vụ, sa vào trong một vòng thân mật mới.
...
...
Hoa Vụ còn chưa quay về thì đã hóng hớt được tin tức từ chỗ Chủ Thần Bóng Đêm.
Là về Túc Hi.
Tuy rằng Chủ Thần Bóng Đêm về phe Hộc Nguyên, nhưng trước đó Hoa Vụ cũng đã nói, giữa những vị thần chưa đến nỗi phải bên sống bên chết, cho nên thừa dịp Hộc Nguyên không ở đó (chủ yếu là lão ở đó thì Hoa Vụ và lão sẽ cãi nhau), lúc nói chuyện thì vẫn hóng hớt được.
Không biết Túc Hi trêu chọc được tên sát tinh ở chỗ nào, anh ta khiến Liên minh thời không cô ấy vất vả khổ cực dựng lên loạn như mớ bòng bong.
Hiện tại để lại một câu, bảo Túc Hi đích thân đi tìm anh ta.
Tuy rằng Túc Hi đã giải quyết được hỗn loạn, có điều mấy cái kênh đã bị mở ra ấy, thỉnh toảng sẽ truyền tống mấy thứ đồ kỳ quái tới, khiến công ty chướng khí mù mịt.
Túc Hi cũng không có cách đóng cửa các kênh đó, giờ đang định tự đi tìm người tính sổ.
"Lại có người gây hại được cho Túc Hi, chậc chậc chậc, có phải nên ăn mừng một trận không?" Chủ Thần Bóng Đêm vui sướиɠ khi người gặp họa, khi nhìn vào tầm mắt Hoa Vụ, hắn có chút xấu hổ, "Ha ha ha, ta nói vui tí thôi."
Đất Thần có hai đứa tai họa, chúng nó lại còn cấu kết với nhau làm việc xấu, Chủ Thần Tai Họa nên để cho chúng nó làm mới đúng!
Chủ Thần Bóng Đêm chửi thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì vẻ lễ phép.
"Thần ư?"
"Không biết..." Chủ Thần Bóng Đêm lắc đầu, nói xong lại lườm Hoa Vụ, "Chẳng phải cô có quan hệ tốt nhất với cô ta à, cô cũng không biết thì ta biết được chắc?"
Túc Hi đã đi tìm người tính sổ, cho nên hiện giờ nàng có tới thì cũng chẳng tìm được người.
Hoa Vụ không biết ngày đó là trùng hợp, vừa đúng lúc Túc Hi xử lý chuyện của mình, hay là Túc Hi phát giác có người ở đất Thần tới, sẽ lôi cả chuyện cô ấy và Vọng Nguyệt đã làm ra hết.
Có điều Hoa Vụ cảm thấy cả hai tình huống đều có khả năng xảy ra.
Về sau thì liền không liên lạc được với Túc Hi nữa, rõ ràng là sợ mình tìm cô ấy tính sổ.
Cô ấy còn có tâm trạng đi xử lý đống chuyện đó, chắc là cũng không có chuyện lớn gì.
Cũng không biết tên xui xẻo nào gây rắc rối cho cô ấy nữa...
—— Ngắm hoa trong sương ——
Hôm nay chỉ đăng một chương, sắp viết xong rồi ha ha ha ~
Sẽ không hành hạ gì Hoa Vụ và Vọng Nguyệt cả, cho nên các bạn đừng có suy đoán gì khác.
Sách mới tạm để tên《Chúng nó đều bảo tôi bị điên》theo hướng vòng sinh tồn vô hạn đáng sợ, thời gian mở sách vẫn chưa quyết được, có thể tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn ~
1013)
Edit by Lis.
Tạm thời Hoa Vụ không thấy Túc Hi nên chỉ đành gác lại việc này trước.
Trong thời gian ngắn nàng cũng không thể rời khỏi đất Thần, nếu không thì Hộc Nguyên sẽ gây phiền phức cho Vọng Nguyệt.
Cũng may bây giờ nàng đã không còn là một trong mười hai Chủ Thần nữa, không cần xử lý đống chuyện vặt ở đất Thần.
"Tiếp theo cô có suy tính gì không?" Cấp Quang ngồi bên thác nước Thiên Thủy uống trà với Hoa Vụ, quan tâm nàng muốn làm gì tiếp theo, "Vẫn định rời khỏi đất Thần hay sao?"
Hoa Vụ lắc cái ly trong tay, "Chưa nghĩ đến."
"Từ khi sinh ra chúng ta đã buộc chặt với đất Thần, cô có thể trốn tạm thời, nhưng cũng không thể trốn mãi mãi được." Giọng Cấp Quang nhẹ nhàng: "Trừ khi Chủ Thần Hỗn Độn tỉnh lại, chư thần ngã xuống."