Chương 990

Theo lý thuyết thì thần sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy.

Nhưng Hoa Vụ nghĩ đến tối hôm qua Vọng Nguyệt phóng túng quá mức, nhưng không phát hiện vấn đề khác nên Hoa Vụ để chàng ngủ tiếp.

Hoa Vụ vừa ra tới cửa đã thấy Tiên Tri trùm kín đến mức chỉ còn đôi mắt đứng ở bậc thang, nếu không phải một thân ánh sáng của thần kia, Hoa Vụ còn hoài nghi là hắn tới ám sát mình.

"Tất Dư, có việc à?"

Tất Dư nhìn phía sau nàng một cái, "Vọng Nguyệt sao rồi?"

Hoa Vụ khoanh cánh tay, "Sáng tinh mơ anh đứng trước cửa phòng ta, là vì hỏi cái này?"

Tất Dư: "Đừng để sức mạnh của cậu ta ăn mòn cô."

Hoa Vụ nhíu mày, đáy mắt hơi trầm, sau đó hai mày liễn giãn ra, làm vẻ không để trong lòng, "Ta biết rồi."

Tất Dư thấy nàng như vậy, lộ ra vài phần lo lắng hiếm có, "Ta không ngờ duyên của cô và cậu ta lại là loại duyên này."

Lúc trước hắn chỉ biết bọn họ có duyên.

Hắn cho rằng nhiều nhất là duyên phận nuôi dạy...

Hoa Vụ bĩu môi, nói một câu khó hiểu: "Ai có thể ngờ được."

Tất Dư cũng không nhiều lời: "Tự cô rõ ràng là được."

0912)

Tất Dư đi chưa được bao xa đã bị người ta gọi lại.

Sắc mặt Vọng Nguyệt không tốt lắm, quần áo cũng chưa mặc chỉnh tề, chạy ra từ đường nhỏ chặn hắn lại.

"Chủ Thần Tất Dư." Vọng Nguyệt lễ phép chào hỏi, "Lời người vừa nói là có ý gì?"

Vọng Nguyệt rất mệt, nhưng mà sau khi Hoa Vụ rời đi thì chàng vẫn dậy.

Vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại của Hoa Vụ và Tất Dư.

Dường như Tất Dư không muốn nói, nên là đi thẳng về phía trước.

Vọng Nguyệt vừa định theo sau thì Tất Dư chợt dừng lại, giọng hắn chậm rãi vang lên: "Đừng có đυ.ng vào thần hồn của Hoa Vụ, sức mạnh của ngươi sẽ ăn mòn cô ấy."

Thần hồn...

Ăn mòn...

Vọng Nguyệt ngơ ngác đứng đực ra đó, nhìn Tất Dư đi xa.

Một hồi lâu, chàng mới nặng nề cất bước quay lại phòng.

...

...

"Chủ Thần Hỗn Độn tỉnh lại, cả đất Thần sẽ chìm vào hỗn độn, tất cả các vị thần đều sẽ ngã xuống, chỉ có thể chờ đợi thần cai quản pháp tắc mới giáng sinh."

"Ta biết ngươi không có ý đó, nhưng mà ngươi có loại bản năng đó, mà khuyên hai người tách ra thì không được, cho nên cách tốt nhất chính là đừng tiếp tục chạm vào thần hồn của pháp tắc nữa."

"Có điều... Cô ấy không phải loại người sẽ hy sinh để thành toàn cho các vị thần khác, nên đề nghị của ta cũng là vì an toàn của ngươi."

Lời của Tiên Tri không ngừng vang vọng bên tai Vọng Nguyệt.

Thì ra, mình ở bên nàng lại nguy hiểm đến thế...

Đương nhiên, dựa theo cách nói của Tiên Tri, chỉ cần không chạm vào thần hồn của nàng, thế thì sẽ không quá nguy hiểm.

Chàng làm được ư?

Được.

Dù sao thì nguyện vọng ban đầu của chàng cũng chỉ là bầu bạn bên cạnh nàng mà thôi.

...

...

Hoa Vụ quay về phòng thì phát hiện Vọng Nguyệt đã dậy, chàng ngồi ở mép giường, nhìn thần điểu kết bè lập đội ở ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Vọng Nguyệt."

Thiếu niên đưa mắt tới, nở một nụ cười nhẹ bâng, "Ừm."

"Không ngủ nữa?"

Vọng Nguyệt lắc đầu, "Không buồn ngủ ạ. Tối qua tôi quá tùy hứng, người không giận tôi chứ?"

"Sao lại thế chứ." Tuy đúng là có hơi mất sức, nhưng... Khụ khụ khụ, ờm thì, chẳng phải đôi bên đều rất vui sướиɠ à.

Vọng Nguyệt thấp giọng nói: "Về sau sẽ không thế nữa."

Hoa Vụ khẽ nhíu mày, "Chàng không ra khỏi phòng chứ?"

Vọng Nguyệt lộ vẻ mờ mịt, "Không có ạ. Tôi... Nên đi ra ngoài chăng?"

Hoa Vụ quan sát chàng một lát, bảo chàng thay quần áo, sau đó dắt chàng ra ngoài.

Hiện giờ Vọng Nguyệt đã là Chủ Thần, cũng có không ít chuyện cần xử lý, nhưng Hoa Vụ thì lại rất nhàn nhã, nàng lo Hộc Nguyên chưa từ bỏ ý định, nên đi theo Vọng Nguyệt suốt.

Sau mấy ngày Hoa Vụ quay về đất Thần, ngoài số lần gặp Hộc Nguyên khá nhiều thì cũng may không xảy ra chuyện ẩu đả đánh nhau.

"Gần đây có tin tức gì của Túc Hi không?"

Vọng Nguyệt mở một quyển sách rất dày dựa vào bên cạnh Hoa Vụ, khi chàng nghe thấy lời này thì lắc đầu, "Không có."

"Lần cuối cùng chàng thấy cô ấy, là khi nào?" Hoa Vụ nhíu mày: "Ta sao lại cảm thấy như cô ấy đang trốn tránh ta nhỉ?"

"Là lần đầu tiên tôi tới liên minh thời không tìm nàng..." Sau khi Túc Hi sắp xếp cho tôi đi vào thì tôi chưa từng gặp cô ấy nữa.

Hoa Vụ suy nghĩ một lát: "Ta phải tới công ty một chuyến nữa."

Dù sao đó cũng là của cải nàng khổ cực dành dụm để về hưu!!

Lúc trước nàng chỉ nghĩ tìm một nơi tươi đẹp để dưỡng lão, ai mà ngờ Túc Hi lại chặn nàng giữa đường, "mời" nàng đi hỗ trợ, còn hứa hẹn sẽ giới thiệu cho nàng một nơi thật tốt, còn lương hưu phong phú.

Nàng thì cũng chẳng thèm để ý mấy thứ vật chất đó đâu, chủ yếu là nể mặt tình cảm làm xằng bậy nhiều năm của nàng và Túc Hi...

Hơn nữa Túc Hi có miêu tả cuộc sống tốt đẹp ở thế giới nhỏ cho nàng nghe, mà đó là những gì nàng luôn hướng tới.