“Không cần.” Hứa Thời An không hề dừng bước, trực tiếp ra khỏi cửa.
Ôn Nhiễm nhìn giá trị hảo cảm trên đầu cậu tăng lên 15 điểm, rõ ràng hảo cảm tăng lên nhưng thái độ lại trở nên lạnh lùng hơn? Thật thú vị!
“Nhiễm Nhiễm, Hứa Thời An lạnh nhạt với cô, sao cô lại vui thế?” Tra Tra tỏ vẻ không hiểu.
Ôn Nhiễm nói: “Trong mối quan hệ tình cảm đặc biệt, có một câu nói là càng bất thường thì chứng tỏ càng để ý.”
Nguyên chủ và Hứa Thời An quen biết nhiều năm như vậy, những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời đều cùng nhau trải qua, với nhận thức của Ôn Nhiễm về tình cảm, đây là điều không thể cắt đứt.
Hứa Thời An định xuống tầng, vừa khéo gặp Tư Hoài Dụ, người đàn ông thấy cậu đi ra từ phòng Ôn Nhiễm thì cau mày.
Nhưng Hứa Thời An không thèm nhìn anh, trực tiếp đi ngang qua người Tư Hoài Dụ.
Người đàn ông nhìn bóng lưng Hứa Thời An rời đi, nhớ đến tối hôm qua lúc về nhà, chiếc xe thể thao đỗ bên ngoài, rõ ràng là của cậu, chẳng lẽ Hứa Thời An đã ở nhà họ Tư cả đêm?
Ôn Nhiễm đang dọn chăn, đột nhiên một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy mình, cô sợ hãi hét lên: “Á, ai thế?”
Cô vừa mới quay đầu lại, nhưng một bàn tay to giữ chặt đầu cô, khiến cô không thể quay đầu.
Tư Hoài Dụ đè lên người Ôn Nhiễm, cúi đầu cắn vào phần thịt sau gáy của người phụ nữ, lần này anh cắn thật, như thể đang trút giận.
Ôn Nhiễm cảm thấy đau nhói, đồ khốn này dùng nhiều sức thật!
Cô đã nghe thấy tiếng cửa khóa lại từ sớm, lúc Hứa Thời An đi không hề đóng cửa, khi Tư Hoài Dụ đến gần, hệ thống đã báo.
Ôn Nhiễm giả vờ không biết, sợ hãi phản kháng: “Buông tôi ra!”
Cô không dám hét quá to, đây là nhà họ Tư, nhiều người hầu như vậy đều có mắt và tai, nếu thực sự gây ra động tĩnh thì không ổn.
Tư Hoài Dụ không quan tâm đến điều đó, anh dùng tay phải đè đầu cô gái, tay trái đặt lên eo Ôn Nhiễm bóp chặt, khiến cô hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Cắn đủ ở gáy, anh lại chuyển sang bên tai nhẹ nhàng liếʍ láp, đầu lưỡi đảo quanh vành tai cô.
Hơi thở của người đàn ông phả vào bên má cô, cảm giác nhạy cảm khiến người phụ nữ khẽ run rẩy, muốn tránh nhưng không tránh được, chỉ có thể bị ép chấp nhận.
“Anh đừng như vậy mà…” Giọng Ôn Nhiễm mang theo tiếng khóc mềm mại: “Rốt cuộc anh là ai?”
“Là Tư Ngạn sao?” Sau đó cô lại tự phủ định: “Không thể nào, anh ấy sẽ không như vậy.”
Tư Hoài Dụ nghe cô liên tục đoán già đoán non, bàn tay đặt trên eo cũng bắt đầu không đứng đắn.
Khi bàn tay nóng bỏng của anh hoàn toàn vuốt ve trên làn da Ôn Nhiễm, cô thở dài, con cá đã nhắm từ lâu cuối cùng cũng cắn câu.
Tay Tư Hoài Dụ từ sau lưng vuốt lên, hơi dùng sức ở phần dây áσ ɭóŧ của cô gái, tấm vải mỏng manh đó không chịu nổi sức lực mà đứt đoạn.