Tư Ngạn: “Được, vậy tôi đứng ngoài cửa nói với anh vài câu.”
Tư Hoài Dụ hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
“Chuyện riêng của tôi không cần anh phải nhiều lời, sau này đừng để tôi nghe thấy anh nói xấu tôi trước mặt ông nội nữa.” Tư Ngạn đến đây là để cảnh cáo Tư Hoài Dụ, anh ta nhìn anh với ánh mắt khinh thường: “Đừng tưởng tôi gọi anh một tiếng chú nhỏ thì anh thực sự là người nhà họ Tư.”
So với vẻ hung hăng của Tư Ngạn, sắc mặt Tư Hoài Dụ bình tĩnh hơn nhiều, anh cười nhạt: “Vợ cậu khá ngoan, tôi là một người rất có tinh thần chính nghĩa, không thể nhìn cậu đối xử với cô ấy như vậy được, muốn làm chút việc tốt thì sao nào?”
Tinh thần chính nghĩa cái quái gì! Ôn Nhiễm ngồi xổm trên đất âm thầm thương tiếc cho Tư Ngạn, mặc dù anh ta chẳng ra gì nhưng chú nhỏ của anh ta còn tệ hơn.
Tư Hoài Dụ lại nói: “Tôi không thể chịu nổi khi thấy một người phụ nữ tốt bị bắt nạt, nếu cậu dám làm những chuyện đó, sao lại sợ bị phát hiện?”
Tay anh lại xoa xoa đỉnh đầu Ôn Nhiễm, một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, tự mình ra mặt thay cô thì sao?
“Anh quản hơi rộng rồi đấy.” Tư Ngạn nhắc nhở: “Anh tránh xa họ ra cho tôi, đặc biệt là Nguyễn Đường!”
Ôn Nhiễm ở nhà họ Tư lâu như vậy, có mẹ Tư ở đó, với tính cách của cô thì không thể làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng Nguyễn Đường thì khác, bản tính cô ta không thích bị ràng buộc.
Tư Hoài Dụ thấy Tư Ngạn nổi giận, nói: “Thích đến vậy thì sao không ly hôn rồi cưới cô ta đi?”
Anh cười khẩy, đều là đàn ông cả, làm bộ làm tịch gì chứ!
Trước khi Tư Ngạn nổi cơn thịnh nộ, Tư Hoài Dụ đã đóng sầm cửa lại: “Lần sau đừng đến gõ cửa phòng tôi nữa, vô phép!”
Anh ghét nhất là có người đến quấy rầy sự yên tĩnh của mình, Tư Hoài Dụ úi đầu nhìn người phụ nữ dưới chân, tất nhiên, nếu là cô nhóc này đến quấy rầy, anh không thấy phiền chút nào.
Ôn Nhiễm được che giấu rất kỹ, Tư Ngạn tới lúc đi cũng không phát hiện ra cô trốn sau cánh cửa, nhưng cái giá phải trả cho việc này thì... không nói cũng biết.
Cô nhìn thấy giá trị hảo cảm trên đầu Tư Hoài Dụ tăng thêm mười điểm, tổng điểm vừa đạt mức trung bình, chỉ là không biết trong đó có bao nhiêu phần là thật lòng.
Ôn Nhiễm vừa rồi đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ, tuyến tình cảm của Tư Hoài Dụ với nữ chính có vẻ đã tiến triển sớm hơn, hình như còn là anh chủ động?
Tư Hoài Dụ quay người lấy đồ ngủ trong tủ quần áo mặc vào, thấy Ôn Nhiễm vẫn đứng ở cửa chưa đi, anh nói: “Cháu còn muốn ở lại chỗ tôi sao?”
Nếu vậy, anh không dám chắc mình sẽ không làm ra chuyện gì thú tính, vừa rồi đối với anh chỉ là món khai vị, anh vẫn chưa hạ hỏa đâu.
Ôn Nhiễm cắn môi dưới, sau đó hỏi Tư Hoài Dụ: “Chú nhỏ thấy Nguyễn Đường thế nào?”
Mi mắt Tư Hoài Dụ khẽ động nhưng biểu cảm bên ngoài vẫn là sự hờ hững với mọi thứ: “Vấn đề này quan trọng lắm sao?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Cô ta thực sự tốt như vậy sao?”
Tay Tư Hoài Dụ đang thắt dây áo dừng lại, anh nghĩ xem Nguyễn Đường có gì đặc biệt, nhưng hồi lâu vẫn không nghĩ ra được gì.
Sau những giấc mơ lặp đi lặp lại đó, Tư Hoài Dụ bắt đầu tò mò về Nguyễn Đường, anh cố ý chú ý đến người phụ nữ đó trong công ty và phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị.
Chỉ cần Nguyễn Đường xuất hiện trong tầm mắt anh, Tư Hoài Dụ luôn có một cảm giác thôi thúc mãnh liệt, ngay cả khi cô ta ở rất xa, Tư Hoài Dụ vẫn có thể bị xao nhãng.
Loại ham muốn đó, anh cũng từng có với Ôn Nhiễm, nhưng thời gian anh gặp Ôn Nhiễm ở nhà họ Tư còn nhiều hơn Nguyễn Đường, nhưng không phải lúc nào cũng muốn làm chuyện ấy.
Đúng vậy, theo quan điểm của anh, trạng thái không thể kiềm chế hành vi của bản thân này chẳng khác gì động vật.