Cô thực sự phẫn nộ, trong lúc tìm nữ chính để trút giận, cảm xúc mất kiểm soát, hai người xô đẩy nhau trên đường, dù có chết cùng nhau, cô cũng phải kéo người phụ nữ đã phá hoại cuộc đời mình xuống địa ngục.
Thật đáng thương, ngay cả đến cuối đời, cô cũng chỉ là một công cụ thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính trong cốt truyện quan trọng.
Vào khoảnh khắc hai người bị xe tông, Tư Ngạn đã cứu nữ chính, chỉ có nguyên chủ nằm trong vũng máu, những chiếc xe đi qua đã nghiền nát cô thành từng mảnh vụn, cái chết của cô không khiến ai cảm thấy đau buồn, cuối truyện, nam nữ chính vẫn HE như thường.
Họ giẫm lên xác của Ôn Nhiễm, sống một cuộc sống NP hạnh phúc không biết xấu hổ, nguyên chủ như vậy đã trở thành người phụ nữ bi thảm nhất trong mối quan hệ tình cảm rối rắm của bọn họ.
Theo phân tích của Ôn Nhiễm, đám người đàn ông này chắc chắn thích kiểu tình cảm biếи ŧɦái, càng phức tạp, càng nghiện.
Bị Ôn Nhiễm gọi là chó quê mùa, hệ thống cũng không giận, ngược lại còn nhắc nhở: “Ký chủ à, đừng chơi quá đà, sẽ bị đưa vào phòng tối đấy.”
Ôn Nhiễm nghe xong cười xấu xa, nói: “Niềm vui của nữ chính, tôi cũng phải có!”
Hệ thống nghe xong bị nghẹn họng, nhưng nghĩ đến những chiến tích huy hoàng trước đây của Ôn Nhiễm, nó im lặng.
Ôn Nhiễm trước khi chưa ràng buộc hệ thống đã là tay chơi tình trường lão luyện, cô tự nguyện ràng buộc với Hệ thống tra nữ, sở thích lớn nhất của cô là xử lý những tên tra nam.
Còn trước đó, hệ thống chưa từng hoàn thành nhiệm vụ nào, chủ yếu là vì đa phần phụ nữ trên đời đều si tình, những ký chủ trước của nó đều đều yêu phải đối tượng công lược trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến thất bại.
Lần này nếu xếp hạng vẫn lót đáy, nó sẽ bị kéo về trạm thu gom hệ thống để làm phế phẩm, nhưng nó lại sợ Ôn Nhiễm chơi quá trớn, quên mất việc chính, hệ thống nhắc nhở: “Chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết tâm nguyện của nguyên chủ.”
Ôn Nhiễm cười nói: “Thống à, cậu cứ yên tâm đi, đám tra nam này không phải vấn đề.”
Tâm nguyện của nguyên chủ rất đơn giản, đó chính là chia rẽ tình cảm nam nữ, khiến tất cả họ đều không được thuận lợi, muốn yêu nhưng không được, trở mặt thành thù.
Ôn Nhiễm không phải là người tử tế gì, chỉ có một điểm rất đặc biệt, đó là thích đấu pháp với tra nam, đây đúng là lĩnh vực chuyên môn của cô.
Ôn Nhiễm nhìn đồng hồ, tính toán cũng sắp xong, cô hỏi: “Tư Hoài Dụ về nhà chưa?”
Hệ thống: “Kiểm tra đo lường được Tư Hoài Dụ đã tiến vào nhà họ Tư.”
Ôn Nhiễm không còn quan tâm đến động tĩnh của hai người trong phòng, nhưng khi quay người, cô cố ý đẩy cửa ra rộng hơn.
Cô dụi dụi mắt mình trước, vài giây sau, đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ đã hơi đỏ lên, ngay sau đó cô còn dùng sức véo cánh tay của mình, trong khoảnh khắc đau nhói, khóe mắt Ôn Nhiễm đã ướt lệ.
Hệ thống không hiểu hành động kỳ lạ của cô, đang định hỏi thì thấy người phụ nữ nhanh chóng chạy về phía cầu thang.
Bước chân của Ôn Nhiễm loạng choạng, trong lúc hoảng loạn, một chân bị trượt, cả người trực tiếp chơi vơi rồi lao xuống.
Hệ thống nhìn mà thót tim, sợ cô ngã ra vấn đề, nhưng cảnh tượng úp mặt xuống đất mà nó tưởng tượng không xảy ra.
Ôn Nhiễm trực tiếp rơi vào vòng tay rộng lớn của một người đàn ông, nhưng chân vẫn không khỏi bị trẹo, cô kêu lên một tiếng: “Đau quá.”
Người đàn ông giữ lấy cô, mày hơi nhíu lại: “Cháu chạy gì vậy?”
Người phụ nữ vừa ngẩng đầu lên, Tư Hoài Dụ nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của cô, chỉ nghe cô yếu ớt gọi khẽ: “Chú nhỏ.”
Ôn Nhiễm cuối cùng đã gặp được Tư Hoài Dụ, cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng mừng thầm, diện mạo này đúng là gu của cô!
Khuôn mặt người đàn ông được phác họa hoàn hảo, đôi mắt đẹp vô cùng nhưng trong ánh mắt lại mang đầy sự lạnh lùng, có một vẻ cấm dục khó tả.
Đôi mắt của người phụ nữ hơi đỏ, giọng điệu mang theo sự tủi thân mềm mại, vốn đã là một mỹ nhân, dưới sự thể hiện cố ý của Ôn Nhiễm, trông cô càng thêm quyến rũ, ánh mắt nhìn người đàn ông có chút ý vị làm người ta mơ màng.
Cổ họng Tư Hoài Dụ chuyển động, đỡ cô đứng dậy, vừa định nói gì đó thì Ôn Nhiễm đã nghiêng người chạy xuống lầu, không để cho người đàn ông có cơ hội nói chuyện tiếp.
Tư Hoài Dụ nhìn cô bước xuống lầu, chân vẫn khập khiễng, có chút nghi hoặc, cô bị làm sao vậy? Hoảng loạn đến thế?