Cảnh mà nữ chính gặp gỡ cậu là một đoạn kinh điển thường thấy trong nhiều tiểu thuyết PO.
Nữ chính đi tiếp khách với nhà đầu tư ở hộp đêm, vô tình bị người ta bày mưu cho uống phải thuốc, sau đó hoảng loạn chạy bừa vào phòng của Hứa Thời An, hai người quen nhau như vậy.
Ngay khi sắp xảy ra chuyện gì đó, Tư Ngạn như thiên thần giáng thế, sau một hồi đối đầu với Hứa Thời An thì dẫn nữ chính đi, đêm đó là lần đầu tiên Nguyễn Đường gặp Hứa Thời An, và cũng là lần đầu tiên cô ta có cảnh giường chiếu với Tư Ngạn.
80% nội dung của cuốn sách này về cơ bản đều là cảnh kiều diễm giữa nam nữ chính, cốt truyện chính rất ít, nhưng Ôn Nhiễm đã đọc kỹ kịch bản, biết rõ từng nút thắt.
Hiện tại Hứa Thời An vẫn chưa nảy sinh nhiều tình cảm với nữ chính, nhưng không lâu sau, cậu ta sẽ muốn lợi dụng Ôn Nhiễm để phá hoại mối quan hệ giữa Tư Ngạn và Nguyễn Đường.
“Rốt cuộc chị có chuyện gì?” Hứa Thời An không muốn nghe Ôn Nhiễm cằn nhằn nữa, với sự hiểu biết của cậu về người phụ nữ này, chắc chắn là có chuyện.
Ôn Nhiễm ban đầu không lên tiếng, vẻ mặt do dự nhưng cuối cùng vẫn nói ra: “Chị muốn ra ngoài làm việc.”
Hứa Thời An cau mày nói: “Nhà họ Tư phá sản rồi sao? Để một người phụ nữ ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình?”
Nhóm phu nhân của giới nhà giàu, người nào không được người giúp việc trong nhà hầu hạ, lúc rảnh rỗi thì đi mua sắm, đi du lịch nước ngoài, cần gì phải ra ngoài làm việc?
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Em đừng nói bậy, nhà họ Tư sao có thể phá sản được.”
“Rốt cuộc chị muốn làm gì?” Hứa Thời An nói: “Cho dù Tư Ngạn nghèo đến mức phải để phụ nữ đi làm thì của hồi môn nhà họ Ôn cho chị đâu?”
Khi Ôn Nhiễm xuất giá, của hồi môn có thể gọi là xa hoa, chỉ riêng tiền mặt đã là một con số không nhỏ.
Ôn Nhiễm nghe những lời này của Hứa Thời An mà đầu đầy vạch đen, cậu ta đúng là biết tưởng tượng, cô nói: “Chị chỉ cảm thấy phụ nữ mà có sự nghiệp trông sẽ hấp dẫn hơn thôi.”
Nói xong, giọng cô nhỏ lại, thậm chí còn cúi đầu xuống: “Hình như A Ngạn rất thích phụ nữ có năng lực.”
Hứa Thời An nhìn thấy cô như vậy, lại nhớ đến chuyện ở hộp đêm lần trước, Tư Ngạn đã bảo vệ cô thư ký bên cạnh anh ta như thế nào, rồi còn những bài đăng trên vòng bạn bè của Ôn Nhiễm mấy ngày nay, còn gì không hiểu nữa.
Cậu hỏi: “Chị phát hiện ra Tư Ngạn có tình nhân bên ngoài à?”
Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên, đối mặt với vẻ ngạc nhiên của cậu, cô nói: “Sao em biết...”
Hứa Thời An biết được là vì tình cờ đυ.ng mặt Nguyễn Đường, nhưng với sự hiểu biết của cậu về Tư Ngạn, cho dù bây giờ anh ta không nɠɵạı ŧìиɧ thì sau này chắc chắn cũng sẽ nɠɵạı ŧìиɧ, ngay từ khi hai người mới bắt đầu, cậu đã không xem trọng Tư Ngạn lắm.
Ai ngờ Ôn Nhiễm này chỉ có khuôn mặt đẹp chứ không có đầu óc, mấy cái mánh khóe tán gái tầm thường của Tư Ngạn mà cô cũng tin.
Hứa Thời An dùng ánh mắt nhìn Ôn Nhiễm từ trên xuống dưới, với góc nhìn của một người đàn ông bình thường, cậu chân thành nói: “Tôi đã gặp người phụ nữ đó rồi, chị còn xinh hơn cô ta nhiều.”
Ôn Nhiễm bị cậu nhìn đến mức toàn thân không được tự nhiên, nghe xong lời này, mặt lập tức đỏ bừng.
“Thật, thật sao?” Người phụ nữ nói: “Hình như đây là lần đầu tiên em khen chị đấy.”
Hứa Thời An ngẩn người, cậu quen biết Ôn Nhiễm lâu như vậy, hình như đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nhìn mặt cô, nhưng lại là để so sánh với người phụ nữ khác.
Người đàn ông không nói gì, ngược lại nhìn càng kỹ hơn, cậu nhìn chiếc váy ren trắng trên người Ôn Nhiễm, rất hợp với khí chất của cô, trên mặt người phụ nữ còn vương chút ửng hồng ngượng ngùng, cực kỳ đẹp mắt.