“Nguyễn Đường, anh đoán là sẽ không ly hôn nhanh đâu.”
Nguyễn Đường vẫn đang mải mê nghĩ đến khuôn mặt Tư Hoài Dụ, bất chợt nghe Tư Ngạn nói thế, cô ta nhất thời không phản ứng kịp.
Tư Ngạn tiếp tục: “Ôn Nhiễm không để ý đến sự tồn tại của em.”
“Cô ta nói sao?” Nguyễn Đường rất ngạc nhiên, làm sao có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được đến mức này?
“Mặc dù cô ấy không nói thẳng ra, nhưng có ý đó.” Hành động níu kéo anh ta của Ôn Nhiễm vừa rồi đã chứng minh điều này.
Tư Ngạn nói: “Cô ấy yêu anh.”
Nếu Ôn Nhiễm nghe được câu này chắc sẽ cười rụng cả răng, cô chỉ nói suông thôi, Tư Ngạn lại tin thật.
Nguyễn Đường sau khi nghe xong liền nói ngay: “Nếu cô ta thực sự yêu anh, không thể nào bình tĩnh như vậy được.”
Có người phụ nữ nào chịu được cảnh bị đối xử như vậy? Những ngày ở nhà họ Tư, mặc dù cô ta không gặp mặt Ôn Nhiễm, nhưng có lần cô ta rõ ràng thấy người phụ nữ đó nhìn thấy cô ta và Tư Ngạn ở... Tóm lại, cô ta không tin Ôn Nhiễm yêu Tư Ngạn.
Nhưng Tư Ngạn lại không đồng tình với lời Nguyễn Đường nói: “Tính cách Ôn Nhiễm vẫn luôn như vậy, không nóng không lạnh, cũng không nói lời cay nghiệt.”
Nguyên chủ mà anh ta nhớ đúng là như vậy, là đóa hoa bách hợp được nuôi trong nhà kính, rất có học thức, tính tình hàm súc nhưng quá nhu hòa, Tư Ngạn luôn cảm thấy vô vị.
“Cũng có thể là cô ta có mục đích khác?” Nguyễn Đường là phụ nữ, sao có thể không hiểu phụ nữ chứ?
Nếu thực sự yêu một người, nhìn người đàn ông của mình yêu người phụ nữ khác, trong lòng không thể nào bình tĩnh như nước đọng, cô ta nói: “Cô ta chưa chắc đã thật lòng yêu anh, chắc chắn là muốn chia thêm tài sản.”
Nguyễn Đường nói những lời này, cả đầu óc đều đang nghĩ đến trạng thái tâm lý của Ôn Nhiễm rốt cuộc là như thế nào, nhưng không phát hiện ra người đàn ông trên ghế lái đã đen mặt.
Tư Ngạn vị thiếu gia này từ nhỏ đã được chúng tinh phủng nguyệt, luôn có phụ nữ tranh giành đến gần anh ta, Nguyễn Đường nói vợ không yêu anh ta, chẳng khác gì thách thức lòng tự trọng của đàn ông.
Anh ta lạnh lùng nói: “Ôn Nhiễm không phải em, gia cảnh cô ấy giàu có, không ham tiền đến vậy, càng không có nhiều mánh khóe như thế.”
Nguyễn Đường khựng lại, cô ta nghiêng đầu nhìn người đàn ông, không dám tin Tư Ngạn lại hạ thấp mình, bênh vực Ôn Nhiễm?
“Anh nói vậy, là cho rằng em ở bên anh vì tiền sao?”
Tư Ngạn nhíu mày: “Anh không có ý đó.”
Anh ta cho rằng mình chỉ nói sự thật thôi, công ty nhà họ Ôn tuy không bằng tập đoàn nhà họ Tư ,nhưng nhà họ Ôn chỉ có Ôn Nhiễm là con gái, những thứ cô mặc trên người, đeo trên người, có thứ nào mà không phải hàng hiệu?
Tư Ngạn hiểu Ôn Nhiễm như hiểu chính mình, biết cô không phải người coi trọng tiền bạc, nhưng anh ta không thể chủ động ly hôn, nếu không anh ta sẽ rất khó giải thích với ông nội.
“Anh so sánh em với cô ta, làm em trông giống như kẻ xấu vậy.” Nguyễn Đường hơi ấm ức nói: “Nếu anh không muốn ly hôn với cô ta, vậy chúng ta cứ coi như chưa từng quen biết.”
Tư Ngạn biết cô lại bắt đầu giở tính tiểu thư rồi, trước đây anh ta còn dỗ dành, nhưng sau khi thấy thái độ của cô ta và Ôn Nhiễm đối với mình khác nhau, anh ta bắt đầu suy tư.
Anh ta hỏi Nguyễn Đường: “Em nói Ôn Nhiễm không thật lòng yêu anh, vậy còn em? Em có thật lòng yêu anh không?”
Câu hỏi của Tư Ngạn khiến Nguyễn Đường ngây người, theo cách chung sống trước đây, chẳng phải anh ta nên dỗ dành mình sao?
Tư Ngạn tiếp tục nói: “Ôn Nhiễm sẽ không bao giờ làm anh khó xử, còn em thì sao?”
Anh ta dù có làm tổn thương Ôn Nhiễm, cô cũng không oán trách anh ta, thậm chí còn yêu ai yêu cả đường đi, không trách Nguyễn Đường cướp chồng mình.
Nhưng Nguyễn Đường lại biết rõ anh ta rất khó xử, hết lần này đến lần khác ép anh ta, cô ta nói Ôn Nhiễm không yêu anh ta, vậy cô ta có yêu mình nhiều đến mức nào?
Nguyễn Đường: “Anh…”