“Đó là do anh ta không dám ngoảnh đầu lại.” Ôn Nhiễm nói: “Tôi càng si tình, chẳng phải chứng tỏ anh ta càng khốn nạn sao?”
Con người có giác quan rất nhạy bén, bị nhìn chằm chằm như vậy, sao anh ta lại không nhận ra?
Tư Ngạn giả vờ không biết Ôn Nhiễm vẫn luôn si tình nhìn mình ở phía sau, anh ta hiểu rằng người phụ nữ này mong anh ta ngoảnh đầu lại, nhưng anh ta không muốn.
Anh ta giả vờ không biết, như vậy cảm giác tội lỗi vì nɠɵạı ŧìиɧ trong lòng sẽ ít hơn, nhưng đây cũng chỉ là Tư Ngạn tự cho là vậy, dù sao thì giá trị hảo cảm sẽ không làm giả.
Hệ thống lập tức bị Ôn Nhiễm làm tin phục, nhưng vẫn lo lắng nói: “Ký chủ, chúng ta đang ở trong thế giới tiểu thuyết, nam chính sẽ bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, không tự chủ được mà bị nữ chính hấp dẫn, điều này ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ của chúng ta.”
Nhiệm vụ của thế giới này không dễ, nhiệm vụ giả thông thường đều bắt đầu từ làng tân thủ, nhưng thẻ tân thủ của nó đã sớm dùng hết cho ký chủ khác từ lâu rồi.
Hệ thống cảm thấy hơi có lỗi với Ôn Nhiễm, nó nói: “Lần này nếu nhiệm vụ của tôi vẫn không thành công, cả nhiệm vụ giả và hệ thống sẽ bị tiêu hủy, đến lúc đó, tôi sẽ dùng hết năng lượng để bảo vệ cô chu toàn.”
Đây là lời hứa mà hệ thống dành cho Ôn Nhiễm, Ôn Nhiễm là người duy nhất trong tất cả các ký chủ không đòi hỏi bất cứ điều gì từ nó, mà vẫn sẵn lòng cùng nó hợp tác làm nhiệm vụ.
Những người mà hệ thống từng ràng buộc trước đây, hoặc là muốn hồi sinh sau khi chết, hoặc là muốn làm nhiệm vụ để kiếm được tiền tỉ, tất cả đều là một cuộc trao đổi.
“Tra Tra, cậu có thể có chút cốt khí được không?” Trong lòng Ôn Nhiễm tuy cảm động, nhưng giọng điệu vẫn chế nhạo như thường: “Còn chưa bắt đầu đã muốn an bài hậu sự rồi à?”
Cô thích những thứ có tính khiêu chiến, những thứ không có độ khó cô đều không hứng thú.
Gia cảnh của Ôn Nhiễm ở thế giới nhỏ cũng được coi là giàu nhất, không bao giờ thiếu tiền để tiêu, nhưng lại chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm, từ khi có trí nhớ đã thấy cha mình dẫn vô số phụ nữ ra vào nhà.
Điều này cũng tạo nên tính cách hiện tại của cô, Ôn Nhiễm không lưu luyến thế giới này, cô không thiếu tiền, cũng không sợ chết, ràng buộc với hệ thống chỉ để tìm niềm vui.
Cô không ngờ rằng hệ thống mà cô tùy tiện tiếp nhận lại có lương tâm đến vậy, Ôn Nhiễm trêu chọc: “Nhìn ngang nhìn dọc tôi đều cảm thấy cậu bị phân loại nhầm hệ thống nhầm rồi phải không?”
Nếu hệ thống tra nữ mà cái nào cũng như nó, đây chẳng phải sẽ bị đàn ông đùa chơi đến chết sao?
“Không phân loại nhầm.” Hệ thống nói: “Chỉ là tạm thời tôi chưa có thành tích gì thôi.”
Mấy trăm năm rồi, một đơn cũng không hoàn thành, nó cũng rất yếu đuối, rất bất lực!
Ôn Nhiễm bật cười: “Thật đúng là Tra Tra.”
“Ký chủ, xin hãy ngừng đặt biệt danh cho hệ thống.” Bị cô gọi như vậy nhiều, hệ thống không muốn mặt mũi nữa sao?
“Nhưng không phải cậu nói rằng, cậu vẫn đang trong thời gian thực tập nên không có số hiệu sao?” Ôn Nhiễm cười nói: “Hệ thống tra nữ không gọi là Tra Tra thì gọi là gì? Gọi là Chân Chân? Chân ái vô địch?”
Hệ thống tra nữ nào đó: “…”
Thấy nó chịu thua, Ôn Nhiễm bật cười, tiếng cười của cô gái trong trẻo như tiếng chuông đồng, thấy cô vui vẻ như vậy, hệ thống nói: “Được rồi được rồi, cô cứ gọi đi.”
Nó bị thuyết phục rồi, cô vui là được, ai bảo Nhiễm Nhiễm mới là cha mẹ cơm áo của mình chứ?
… …
Trong xe.
Tư Ngạn vừa đóng cửa xe, Nguyễn Đường liền hỏi: “Người vừa nãy là Tư tổng phải không?”
Cô ta mới vào tập đoàn không lâu, ngày thường đều đi theo Tư Ngạn xử lý công việc, Tư Ngạn trong công ty rất ít khi gặp Tư Hoài Dụ, Nguyễn Đường chỉ nghe danh Tư Hoài Dụ mà thôi, ngày thường cũng không có cơ hội gặp vị tổng tài của tập đoàn Tư thị này.
Cô ta không hỏi Ôn Nhiễm trước mà lại tò mò về Tư Hoài Dụ, điều này rất đáng suy ngẫm, nhưng Tư Ngạn không nghĩ nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi khởi động xe.