Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Nữ Chính, Chị Xu Quá!

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn mảng lớn bầm tím trên tay trắng nõn của Hoài An, Lê Lam lạnh lùng liếc đám nam sinh, muốn mau chóng dẫn Hoài An đi chườm đá. Lại thấy Trần Minh vội vội vàng vàng bước ra kéo Hoài An lên lưng chỉ trong vài động tác đã cõng Hoài An chạy mất dạng. Lê Lam nhìn thanh niên cơ hội kia trong sự ngỡ ngàng đã cướp mất chị cô.

Lúc nãy nhìn mặt hai người đều hồng hồng, ngẫm lại Lê Lam thấy rất đáng nghi, cô chợt nhớ ra rồi bật thốt: " CRUSH?". Phúc Lâm không biết ở bên cô lúc nào, nghe cô nói vậy liền bực bội nhíu mày lại, rồi trừng mắt với cô: "Thích hắn sao?"

Lê Lam nghe vậy trợn tròn mắt: "Liên quan gì với cậu?", rồi cô chạy theo hướng Hoài An.

Trên đường đến phòng y tế, Hoài An như con nai nhảy loạn nhịp: "Tớ, tớ không sao mà, cậu để tớ xuống đi, tớ nặng lắm."

Trần Minh: "Cậu ở yên đó đi, đến rồi." Để Hoài An ngồi trên ghế trước mặt bác sĩ của trường, thầy Bình thấy mấy vết trầy xước trên tay của Hoài An nên vội khử trùng rồi bôi thuốc mỡ lên vết thương cho cô bé, Trần Minh lại nhấc cánh tay bầm tím kia của cô lên cho thầy Bình thấy.

"Để thầy đi lấy ít đá chườm." Rồi thầy Bình đi ra ngoài. Không khí trong phòng thoáng chốc ngượng ngùng.

"Cảm ơn cậu!" Hoài An khẽ nói.

Trần Minh cười trêu cô: "Chỉ thế thôi sao?"

Hoài An bối rối ngước mắt nhìn Trần Minh, thấy cậu cười cô cũng nở nụ cười.

"Vậy tớ làm bạn với cậu được chứ?" Trần Minh hỏi cô, Hoài An gật nhẹ đầu : "Được chứ." Không khí khá là hường phấn thì Lê Lam từ ngoài xông vào.

Lê Lam chạy vòng quanh Hoài An vừa nói không ngừng: "Chị, chị có sao không ạ? Xin lỗi chị, lúc nãy em định né mà bất ngờ quá lại ngáo ngang."

Hoài An: "Chị không sao mà." Thấy Bình từ ngoài bước vào đưa túi chườm lên tay Hoài An.

Thầy Bình dặn dò: "Chườm một lát là được rồi. Vết thương trên tay kia em hạn chế chạm vào nước." Hoài An tay cầm lấy túi chườm, cô cúi đầu cảm ơn thầy, rồi 3 người quay về lớp. Kể từ đó, thanh niên cơ hội kia rất hay đến lớp tìm đến Hoài An hỏi bài tập trên lớp, điều này làm Lê Lam lâu lâu lại lẻ loi một mình.

Lúc này đang giờ giải lao, tay phải cầm cây kem socola, tay trái cầm mấy bọc bánh snack khoai tây Lê Lam vui vẻ đi về lớp thì đυ.ng phải một bức tường thịt từ đâu chạy đến. Cô mếu máo nhìn bàn tay mà cây kem đã không còn, lặng lẽ nuốt nước mắt trong lòng nhiều chút: "Xin lỗi, cậu có sao không?"



Khuôn mặt Phúc Lâm thay đổi chóng mặt từ khuôn mặt như ai thiếu nợ hắn sang cười ranh mãnh: "Bạn học à, làm sao đây?"

Ngước mắt lên Lê Lam mới biết cô xui xẻo đυ.ng trúng Phúc Lâm, còn để lại trên áo hắn một vết bẩn vô cùng chói mắt. Cô phải làm sao đây? Người từ đâu chạy đến đυ.ng trúng người khác còn mặt dày như vậy. Hừ hừ đáng ghét mà!

Lê Lam vừa cười dịu dàng muốn làm lành nói: "Xin lỗi cậu nhé! Tớ sơ ý quá, cậu đi xử lí nhanh đi.". Vừa chỉ hắn hướng wc cô xoay người chuồn đi lẹ thì đã bị Phúc Lâm túm lấy cổ áo ngăn lại.

Phúc Lâm cười: "Trốn hả?"

Lê Lam bị hắn kéo đến khó thở, lại bị nói trúng tim đen nên thoáng cái mặt cô đã đỏ bừng, cô lắp bắp: "Không. Đâu có. Ai làm thế bao giờ chứ? Nhưng mà phải làm sao giờ? Tớ cũng xin lỗi rồi mà!"

Phúc Lâm thấy cô chối nên không nói gì, buông tay nắm áo cô ra hắn lại nắm lấy tay nhỏ của Lê Lam, rồi kéo cô đi.

Tiến Dũng kéo Anh Duy định đi theo thì đã bị mắng: "Mày điên à! Đi về lớp!" Dám hóng chuyện của anh Lâm, mày chê sống bình yên quá hả?

Tiến Dũng: "Mày không thấy tội nghiệp Lê Lam sao? Đại ca tự dưng chạy đυ.ng vô người ta, giờ còn ăn vạ nữa."

Anh Duy: "Mày nghĩ đi, vì cái gì."

Tiến Dũng ngẫm lại một lát, thấy có gì đó sai sai: "Mày nói xem có phải là đại ca định bắt nạt Lê Lam không? Không được, tao phải đi cứu cô ấy."

Anh Duy: "..." Ngu ngốc. Kéo lấy Tiến Dũng đang đi tìm chết lại, lạnh lùng nói: "Đi về lớp."

"Nè nè nè cậu đi đâu vậy? Sắp đến giờ vô tiết rồi đó." Phúc Lâm vẫn yên lặng dẫn Lê Lam về hướng rừng nhỏ sau trường, cô rùng mình nghĩ: "Không lẽ hắn định gϊếŧ người diệt khẩu."

"Tớ đau tay quá, cậu buông ra trước được không?" Phúc Lâm thoáng làm nhẹ lực tay nhưng vẫn nắm chặt tay cô, cô chán nản đi theo hắn.

Lê Lam thật sự không hiểu tại sao pháp lực cô không thể tác động lên người Phúc Lâm được. Đáng ghét! Xung quanh hắn dường như được có một lớp bảo hộ, làm vô hiệu năng lực của cô. Thật kì quái mà!
« Chương TrướcChương Tiếp »