Chương 4

"Ding dong! Ding dong" Tiến chuông cửa vang lên.

"Tới rồi đây! Ai đó?" Mẹ Tuyết mở cửa ra đã thấy ba khuôn mặt quen thuộc, vì em trai bà rất hay gởi hình cả gia đình về cho bà xem.

Lê Lam tiến đến ôm bà: "Cô Hai! Là con ạ. Đây là cái ôm của ông bà nội gởi con chuyển cho cô nha!" Mẹ Tuyết ôm chặt lấy cô cháu gái vì nghe lời cô nói, bà cảm động khi biết cha mẹ vẫn nhớ đến bà.

Minh Huy cũng gật đầu chào bà: "Cô Hai!"

"Ngoan lắm! Mau vào nhà nào mấy đứa!" Mẹ Tuyết chỉ nhìn thoáng qua Hoài An, bà quay đi rất nhanh. Lê Lam tinh ý nhìn thấy hết biểu cảm của bà, khẽ thở dài.

Khi nãy, Minh Huy lái xe đến đón Lê Lam cùng Hoài An đến khách sạn lấy hành lí cho em gái, rồi về đây.

Mẹ Tuyết nhìn Minh Huy nói: "Con đem đồ em lên phòng trên lầu đi, cô Ba có dọn sẵn rồi.", quay sang nói với Hoài An: "Con dẫn đường cho em đi, phòng đối diện của con đó."

Hoài An cúi đầu đã như thói quen, giống như không muốn ai nhìn thấy mặt mình, cô khẽ nói: "Dạ."

Mẹ Tuyết không nhìn cô nói tiếp: "Mấy đứa lên phòng đi, xem còn thiếu gì không thì nói cô Hai. Cô Hai đi nấu thêm mấy món nữa lát mình ăn cơm trưa."

Ba đứa ngoan ngoãn đồng thanh trả lời: "Dạ vâng."

Trong căn phòng màu trắng rất tao nhã, một chiếc giường ở góc trái, bàn học ở ngay cửa sổ đón ánh nắng dịu dàng trước nhất. Phòng rất rộng, có sẵn hai tủ đựng quần áo lớn cho cô thỏa sức mua sắm thêm, có nhà vệ sinh riêng và còn có ban công nữa. Lê Lam thích thú nhìn mọi thứ được trang trí trong căn phòng này.

Lê Lam: "Chị, căn phòng này thật tuyệt! Em thích lắm!"

Nhìn Minh Huy dọn đồ vào ngăn nắp sạch sẽ, Hoài An cười: "Thế thì may quá! Chị về phòng cất đồ chút nhé!"



Sau khi Hoài An đã ra ngoài, Lê Lam bĩu môi ném gối vào vai anh mình: "Em đi chỉ ba năm thôi rồi về mà! Anh tỏ thái độ không vui cái gì? Chưa kể em bồi thường anh chuyến du lịch rồi nha, hè cũng sẽ về nhà. Anh như vậy sao này có chị dâu, chị dâu không vui đâu, suốt ngày lo cho em gái." Lê Lam cằn nhằn tiếp: " Rồi điện thoại, máy tính không có gì sài được sao?"

Minh Huy ôm lấy cái gối, lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, vươn tay xoa đầu cô rồi nói: "Em đó, anh lo cho em cũng không được sao?"

Lê Lam dụi đầu vào bàn tay ấm áp của anh, cô cũng rất luyến tiếc khi chia xa với gia đình, mọi người đều rất yêu thương và quan tâm cô. Nhưng cô cũng rất muốn gia đình hòa hợp trở lại, cũng hơn 15 năm rồi, vậy mà ông bà nội lúc nào cũng lén lấy hình cô Hai xem, rồi bà nội dựa vào lòng ông nội khóc, dù sao đó cũng là con gái đầu lòng của họ. Cha mẹ cô cũng cố gắng giảng hòa cho nhưng hai bên không ai chịu nhường ai, luôn cho là mình đúng.

Lấy lại quyết tâm Lê Lam thầm nhủ bản thân cố lên. Cô ôm lấy cánh tay Minh Huy rồi hứa hẹn: "Em hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà anh hai. Em cũng sẽ thường xuyên gọi về cho mọi người."

Minh Huy cười, búng vào mũi cô: "Phải như em nói đó!"

"Cốc cốc".

Mẹ Tuyết: "Ăn cơm nào mấy đứa."

Lê Lam: "Dạ, con ra ngay ạ".

Cả nhà dùng bữa cơm ấm áp với nhau thể này, thật giống với vô số giấc mơ đã thành hiện thực. Hoài An dọn dẹp xong mọi thứ, nhẹ nhàng đi về phòng, cô đóng cửa lại cẩn thận rồi cứ thế òa khóc như một đứa trẻ.

Hôm nay thật sự cô rất vui, được ăn cơm với mẹ, được trò chuyện với nhau trong bữa ăn như bao gia đình bình thường khác. Còn có em trai em gái nữa, em gái còn rất quan tâm cô không hề để cô một mình quá lâu. Cô hạnh phúc quá!

Ở phòng khách một nguồn năng lượng chậm rãi chạy vào người Lê Lam. Cô nhìn hướng đến phòng Hoài An, xuyên qua các bức tường thấy Hoài An đang vừa khóc vừa lau nước mắt, cố nở nụ cười nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.

Lê Lam cảm thấy rất buồn, bao lâu rồi Hoài An nhận được sự quan tâm, sự sẻ chia. Tưởng chừng điều này như thể vô cùng bình thường với người khác mà cô ấy đã mãn nguyện rồi. Lê Lam phải mau làm hòa cho hai mẹ con họ thôi.