Chương 10

Lê Lam ẩn nấp không xa nơi đang diễn ra cuộc ẩu đả. Cô bất đắc dĩ nhìn nhìn tay nhỏ cảm thán: "Xu quá! Quá là xui xẻo mà! Rồi không biết là mình xui hay chị Hoài An xui nữa! Aizz"

Ban nãy trước khi bọn hắn đánh nhau Lê Lam âm thầm sử dụng pháp lực động tay động chân trên người bọn hắn. Chỉ là không được, phép tắc thế giới này không cho phép như vậy. Dù bọn họ không có lớp bảo hộ mạnh mẽ như Phúc Lâm nhưng xem ra nơi này pháp lực của cô đã bị vô hiệu. Chẳng lẽ ở đây cô yếu như gà, không vui nha!

Lê Lam không vì vậy mà bỏ cuộc, không dùng được pháp lực nhưng cô động não được nha! Dù sao thì ở gia đình cô là con gái ngoan của cha mẹ, ở trường cô là học sinh ngoan của thầy cô, còn ở xã hội cô cũng phải là một công dân tốt, đúng không nào?

Lê Lam nở nụ cười gian xảo, trên tay đang bấm gọi cho cảnh sát vừa nghĩ: "Gây mất trật tự xã hội, còn ẩu đả đánh nhau ha hả không tệ, không tệ."

"Dạ. Chú ơi ở đây có đánh nhau nghiêm trọng lắm ạ....... Cả một con đường luôn ạ....... Vâng cháu ở gần đây nên không vào nhà được........ Ở đường xxx gần trường trung học phổ thông số 2 ạ....... vâng cảm ơn chú ạ"

Lê Lam lén lút đi vào một tiệm trà sữa gần đó để chờ Hoài An về chung. Cô ngồi vào bàn gần cửa ra vào, gọi hai ly sữa tươi trân châu đường đen rồi mắt cứ ngó chăm chú ra bên ngoài. Càng nghĩ càng hưng phấn a!

Hiện trường bên chỗ ẩu đả giờ cực kì náo nhiệt, cảnh sát đã đến, hiện đang tóm cả đám lên xe và tất cả đều bị đưa về đồn uống nước trà. Chỉ là trong nháy mắt tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về bóng dáng của một cô gái đang ngẩn ngơ bước lại.

"Chết tiệt!" Lê Lam vội vàng chạy ra khỏi tiệm trà sữa.

"Chị à, sao giờ mới về tới vậy? Em đợi chị nãy giờ, ly này của chị nè."

Lê Lam mau chóng kéo theo Hoài An đi về trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nhưng rồi bọn hắn cũng bỏ qua cho sự xuất hiện đột ngột của hai cô gái. Dù sao Hải Nam cũng bị bắt nên chưa có nói gì gây hiểu lầm, mà Hoài An cũng đâu phải người báo thông tin là tụi Anh Duy ở đây. Bọn hắn chỉ là cảm thấy mất mặt vì bị bạn cùng lớp thấy bọn hắn bị cảnh sát bắt.

Lê Lam thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô cũng chưa kịp nghĩ nhiều. Tại nhớ cảnh này quen quen thì cô đã chạy vụt ra mất rồi.

Hoài An có hơi ngạc nhiên khi Lê Lam nói chờ cô, cô hỏi: "Trễ rồi sao em còn ra ngoài?"

Lê Lam vui vẻ trả lời: "Em muốn đi dạo một chút rồi sẵn đón chị nha, mà mình về lẹ lẹ đi chị cô Hai đang đợi chị ở nhà đó."



"Thật sao?" Hoài An có chút không tin tưởng.

Lê Lam dùng hết sức gật đầu: "Thật mà, thật mà."

Hoài An cong môi: "Ừm, chị tin em mà."

Thấy đèn trên phòng Lê Lam sáng lên, Phúc Lâm đứng phía dưới nhà cô ánh mắt nóng bỏng nhìn mãi một lúc rồi mới quay người bước đi. Điện thoại trong túi reo lên, hắn định không nghe nhưng nghĩ đến điều gì đó rồi bắt máy.

"Dạ chú...... Chú cứ làm như quy tắc....... Không sao bọn hắn không dám....... Về người gọi làm phiền chú giữ bảo mật cho cô ấy, đừng để lộ ra....... Vâng, cảm ơn chú."

Sau này Lê Lam sẽ rất thấm thía bài học cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Vừa về đến nhà là cô chạy vụt lên phòng đóng cửa lại, chừa chút không gian riêng cho hai mẹ con. Dù sao lúc nãy cô có kể lại một chút tình huống cho Hoài An, tranh thủ xin lỗi cô ấy vì vào phòng mượn vài cuốn sách mà làm bừa bộn, rồi bể vỡ nữa đồ nữa.

Không gian phòng khách ấm áp cũng không thể ngăn nổi sự ngượng ngùng của hai mẹ con. Mẹ Tuyết mở lời trước: "Mẹ, mẹ... À sao con về trễ thế?"

Hoài An một mực cúi thấp đầu khẽ nói: "Dạ lúc trưa con về nhà nội, đến chiều mới về ạ."

"Mẹ..." mẹ Tuyết ngập ngừng, tay bà run run nắm lấy bàn tay thon dài của bé con vừa nhớ bàn tay nhỏ nhắn năm nào. Thấy bé con co người hơi né tránh bà mà tim bà đau nhói. Rồi bà lấy hết dũng khí ôm lấy bé con bé bỏng của bà. Dù lòng bà có nóng bỏng cỡ nào thì bà cũng rất lo lắng, sợ bé con sẽ đẩy bà ra. Giọng của bà thì thầm vào tai cô:

"Bé con của mẹ, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi vì đã chỉ nhìn con lớn lên mà không tham dự, không nắm tay đi cùng con trên con đường cuộc sống, mẹ đã quan tâm chăm lo cho con mà không hiểu lòng con muốn gì. Mẹ xin lỗi con, bé con à."

Mẹ Tuyết vừa nói vừa hôn lên tóc, hôn lên trán, hôn lên má bé con của bà. Lúc nhỏ khi con bị vấp ngã, nếu con đau một thì lòng bà đau đến mười, nhưng bà vẫn lạnh lùng đứng đó nhìn con khóc. Thực ra bà đã nghĩ rằng vì con bé không còn cha nữa nên nó phải mạnh mẽ mới tốt, giờ thì mới biết bà đã sai rồi. Không phải vì không có cha nên mẹ càng nghiêm khắc như thể không phải là mẹ, mà bà phải càng yêu con nhiều hơn để đủ cả phần của mẹ lẫn của cha.

Hoài An im lặng ngẩng đầu nhìn mẹ ôm lấy mình, nhìn mẹ khóc, nhìn mẹ hôn lấy mình. Cô từ trạng thái hoàn toàn chết máy mà bây giờ như thể một nguồn năng lượng đang cháy lên trong huyết mạch. Cô ôm chặt lấy mẹ, vùi mình vào cái ôm ấm áp của mẹ: " Nếu đây chỉ là mơ xin đừng bao giờ cho con tỉnh dậy nữa."