Giữa không gian vũ trụ rộng lớn lấp đầy các vì sao, cô mở mắt nhìn xung quanh. Woa! Thật đẹp mắt! Như thể đang ở giữa gương kho báu vậy lấp lánh lấp lánh thật thích mắt.
Nhưng đây là ở đâu và tôi là ai? Sao cô không nhớ gì hết vậy. Cô hiện tại đang nằm trên một cái giường thật mềm mại và thoải mái. Căn phòng này chỉ có duy nhất một thứ là cái giường này. Và quan trọng là cô đang lơ lửng giữa vũ trụ nha.
Cô định đứng dậy xem một chút, đột nhiên căn phòng lại sáng bừng lên rồi lại tối sầm lại. Nó cứ nhấp nháy nhấp nháy như thế mãi một lúc.
Cô hoang mang thật rồi nè. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bỗng một giọng nói gấp gáp vang lên.
"Lê Lam! Lê Lam!"
"Muội tỉnh rồi?"
"Lê Lam à, bây giờ muội nghe kỹ đây."
"Hiện tại muội phải xuyên qua các thế giới để giúp các tỷ tỷ của vượt qua số phận bi ai, các tỷ hạnh phúc an nhiên sẽ giúp muội thu thập được các mãnh kí ức bị phong ấn."
"Xin lỗi muội!"
"Huynh biết muội hiện tại không nhớ gì. Nhưng hiện tại chỉ còn cách này có thể cứu muội."
"Chắc là pháp lực của muội rất yếu, pháp lực còn lại sẽ tăng từ từ, gặp lại các tỷ thì hãy... nhớ là... giới hạn."
Giọng nói ấy rè rè rồi từ từ biến mất trong hư vô. Cô vô thức mím môi lại khi nghe thấy giọng nói ấy.
Lê Lam: "Ủa? Nói cho xong đi chứ, chữ được chữ mất cô không nghe rõ hết!"
Lê Lam nhìn bàn tay nhỏ nhắn rồi thở dài. Cô tên là Lê Lam sao? Vì sao khi nghe thấy tên mình cô khó chịu, trong lòng lại đau đớn thế này. Thình lình xuất hiện có bảy cuốn sách bay đến trước mặt cô, nó nhảy múa quay vòng quanh cô, cố gây sự chú ý để cô chọn nó.
Được rồi! Phải làm xong nhiệm vụ giúp người thì mới nhớ lại được. Làm thì làm vậy, Lê Lam vươn tay cầm lấy cuốn sách gần nhất. Vừa mở ra xem thử liền có một năng lượng lớn kéo cô vào cuốn sách. Cuốn sách hài lòng vừa khép lại, vừa khoe khoang với những cuốn còn lại.
Cuốn sách này chép về chủ đề thanh xuân vườn trường. Cô gái mà cô cần giúp tên là Lê Hoài An. Lê Tuyết - mẹ của Hoài An là mẹ đơn thân, cha cô đã qua đời khi cô ấy còn trong bụng mẹ. Vì thế để nuôi con, mẹ Tuyết đã chọn cách mở một tiệm coffee, việc kinh doanh vô cùng bận rộn khiến bà quên đi nhiều thứ quan trọng, trong đó có cả Hoài An. Dù không còn cha nhưng cô ấy có mẹ, dầu vậy mẹ Tuyết rất lãnh đạm đối với Hoài An, vì cô ấy rất giống cha. Mỗi khi thấy con là mẹ Tuyết lại đỏ hoe mắt nhớ đến người chồng đoản mệnh của mình, vì Hoài An thật sự giống ông rất nhiều nên bà hay trốn tránh cô.
Từ nhỏ vì mẹ Tuyết quá lãnh đạm, Hoài An lại khá trầm tính, không hiếu động như bọn trẻ trong xóm. Cô ấy biết mẹ không ghét mình, nhưng bà luôn tránh né không muốn nhìn mặt mình, kết quả là hai người không thân thiết như bao mẹ con khác.
Vì tính cách khá yên tĩnh Hoài An rất thích đọc sách, đọc mọi lúc mọi nơi luôn. Dầu bị bạn bè trêu là đồ mọt sách cũng không sao, nhưng sự việc càng trầm trọng hơn khi cô ấy lên cấp ba. Những trò đùa càng ngày càng ác liệt hơn hết, không rõ lý do gì cô ấy dần trở nên đối tượng bị chán ghét, bắt nạt trầm trọng hơn.
Những năm tháng bạo lực học đường qua đi để lại trong trái tim cô ấy vô số vết thương, như thể bóng tối bao trùm không lối thoát.
Hoài An không thể đến kì thi đại học vì ác ý của những trò đùa quái ác ấy. Cô ấy sợ hãi nơi này, xin mẹ Tuyết một mình chuyển đến thành phố khác, tốt nghiệp một trường trung cấp nghề, sau đó làm việc ở một công ty nhỏ.
Không ngờ tại nơi khách lạ ấy Hoài An lại được gặp anh!
Góc nhỏ của tác giả:
Kice: Tuổi trẻ mà! Sao mà không crush ai được! ^^