Quyển 1 - Chương 20: Tiểu kiều thê bị ép gả thay

Từ sau lần đó, Mặc Hành nhận ra rằng Cố Nhược Kiều ngày càng quấn quýt hắn. Mỗi sáng, nàng thức dậy là lập tức đi tìm hắn. Rõ ràng nàng vẫn sợ hắn phần nào, nhưng luôn tìm đủ lý do để được ở bên. Nếu thấy hắn có chút bất tiện, nàng liền lặng lẽ rời đi, nhưng chẳng bao lâu lại trở về, ngoan ngoãn ngồi trong viện của hắn đọc sách. Dần dần, Mặc Hành không còn nhẫn tâm tỏ thái độ lạnh lùng với nàng.

Về phần Quế Lan, dù không thể trực tiếp kết liễu, việc xử trí một tỳ nữ vẫn hoàn toàn nằm trong khả năng của Mặc Hành. Hắn ra lệnh rút đầu lưỡi của Quế Lan, đánh gãy gân tay, rồi đưa nàng về lại Cố phủ. Hắn không ngần ngại tuyên bố rằng đây là kết cục cho một tỳ nữ có ý đồ mưu hại chủ nhân. Thậm chí, Mặc Hành còn nhã nhặn đề nghị Cố gia có thể cử một tỳ nữ khác đến nếu muốn, khiến Cố gia phải hốt hoảng, bởi ai cũng hiểu rằng hành động này là một lời cảnh cáo ngầm - nếu có ý đồ bịa đặt hay giám sát, thì hậu quả sẽ chẳng khác gì Quế Lan.

Vì lẽ đó, Cố gia không dám lập tức đưa người mới tới, sợ rằng hành động này sẽ khiến Mặc Hành hiểu nhầm rằng họ quá nóng vội trong việc giám sát hắn. Hơn nữa, sau khi trở về, Quế Lan với đầu lưỡi bị cắt và gân tay bị phá hủy đã không thể hé môi về chuyện Mặc Hành tự mình hồi kinh. Không lâu sau, Cố gia âm thầm xử lý Quế Lan, đem thi thể nàng vứt bỏ nơi hoang vu.

Nhờ vào cách xử lý quyết đoán của Mặc Hành, cuối cùng Cố Nhược Kiều cũng có được vài ngày yên ổn trong cuộc sống của mình.

Hôm nay chính là ngày giỗ của phụ mẫu Mặc Hành. Cố Nhược Kiều canh chuẩn thời điểm, từ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn một hộp điểm tâm, mang đến tìm Mặc Hành.

“Tướng quân, Kiều Kiều hôm nay có chuẩn bị chút...” Nàng ngập ngừng, nhưng ngay lúc đó lại thấy Tống bá đang đứng nói chuyện với Mặc Hành, trên bàn đặt không ít đồ đạc cần mang đi. Cố Nhược Kiều hơi sững lại, ngại ngùng đứng yên khi cả hai người trong phòng quay đầu nhìn nàng.Nàng luống cuống, siết chặt hộp điểm tâm, nhỏ giọng lí nhí: “Ta... ta không biết tướng quân định ra ngoài... Ta...”

Cố Nhược Kiều khẽ cúi người, định lui ra khỏi phòng để tránh làm phiền. Nhưng ngay lúc xoay người đi, Mặc Hành bỗng gọi lại, “Khoan đã.”

Tống bá có chút bất ngờ nhìn hắn.

Mặc Hành nhìn nàng, hỏi: “Trong tay cầm gì thế?”

Cố Nhược Kiều lí nhí trả lời, “À... là ta làm một ít điểm tâm nhỏ, cũng không phải gì đáng kể...”

Mặc Hành khẽ gật đầu: “Chúng ta đang chuẩn bị ra ngoài.”

Ánh mắt Cố Nhược Kiều thoáng chút thất vọng, giọng nàng nhỏ lại, như sắp khóc, “Vậy... Kiều Kiều không làm phiền nữa.”

Mặc Hành khẽ thở dài, thấy nàng sắp xoay người đi liền nói: “Đi cùng đi.”

Nàng lập tức ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe sáng rực, lấp lánh như ngập đầy sao trời, nhìn hắn không chắc chắn hỏi: “Ta... thật sự có thể đi cùng sao?”

Mặc Hành đáp: “Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?”

Cố Nhược Kiều vui mừng gật đầu, che giấu niềm hạnh phúc khó nén, “Vậy ta đi chuẩn bị một chút!” Rồi nàng chạy vài bước, quay lại đặt hộp điểm tâm lên bàn, nhí nhảnh chạy đi với dáng vẻ hân hoan.

Tống bá trông theo, có chút lo lắng, nói khẽ với Mặc Hành, “Tướng quân...”

“Không sao đâu.” Mặc Hành nhìn theo bóng dáng nàng, ánh mắt sâu lắng, “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nếu không để nàng thả lỏng cảnh giác, làm sao biết được liệu có gì bất thường.”

Tống bá im lặng, không nói gì thêm. Trong lòng ông, ông thật sự cũng rất yêu mến thiếu nữ này, chỉ tiếc lập trường lại khác biệt. Ông chỉ mong Cố Nhược Kiều không phải là người quan phủ phái tới. Nếu không, rơi vào tay tướng quân, nàng e là sẽ chỉ sống không bằng chết.

Không lâu sau, Cố Nhược Kiều đã trở lại. Thực ra, sự chuẩn bị của nàng chỉ là thay đổi một bộ trang phục khác đơn giản hơn mà thôi. Lần này, nàng chọn một bộ y phục giản dị, trang nhã, khác xa những bộ váy áo cầu kỳ thường ngày. Ngay cả mái tóc nàng cũng chỉ búi nhẹ, cài một chiếc trâm gỗ mộc mạc.

Thấy nàng lại búi kiểu tóc dành cho thiếu nữ, Mặc Hành bất giác nhíu mày lại.