* Lưu ý: Vì thế giới đầu là thế giới cổ đại nên mình sẽ hạn chế thay đổi xưng hô của các nhân vật và giữ nguyên nhiều từ mang sắc thái cổ kính nhất có thể. Cảm ơn mọi người.*
....
Bóng đêm tĩnh lặng.
Một bóng dáng mảnh mai lướt qua khu vườn, xuyên qua ánh trăng, cuối cùng tiến đến trước một căn phòng, nhanh nhẹn nhảy vào. Động tác mở cửa rồi đóng lại gọn gàng, liền mạch.
Sau khi bước vào, cô tiến đến bên giường, từ từ cởi chiếc áo choàng bên ngoài. Bên dưới lớp áo là một bộ y phục mỏng nhẹ, lấp ló tôn lên những đường nét đầy tinh tế.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng, khiến dáng người cô thoáng ẩn thoáng hiện, phảng phất như được đan dệt từ ánh sáng huyền ảo.
Nữ nhân mở ngăn tủ lấy ra chiếc chăn, trải lên giường rồi nhanh chóng chui vào bên trong.
“Hệ thống, cậu chắc chắn tối nay Mặc Hành sẽ về đúng không?”
Hệ thống đáp chắc nịch: [Chắc chắn, ký chủ cứ yên tâm!]
Nghe vậy, cô không nói gì thêm, nằm yên chờ đợi. Thế nhưng đợi mãi, gần hai canh giờ trôi qua vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Lúc này đã là canh ba.
Khi Cố Nhược Kiều gần như đã ngủ thϊếp đi, cánh cửa cuối cùng cũng bị đẩy ra. Tiếng "cọt kẹt" lập tức làm cô thanh tỉnh lại.
Cố Nhược Kiều lập tức thả lỏng người, lắng nghe tiếng bước chân từ từ tiến đến gần giường. Đột nhiên, chăn bị vén lên một cách mạnh mẽ, một thanh kiếm lạnh lẽo được đặt ngay ở cổ cô.
Cố Nhược Kiều giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to hoảng hốt. Cô hét lên, giọng đầy kinh ngạc và sợ hãi: “A! Ngươi… ngươi là ai?!”
Vừa động đậy, mũi kiếm đã kề sát làn da mềm mại của cô, để lại một vết xước mảnh.
“Á…”
Cơn đau khiến cô nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng hiện lên hai lúm đồng tiền. Người đàn ông thu kiếm lại, định lạnh lùng tra hỏi, nhưng lại nghe thấy nói run run của cô vang lên.
“Kẻ… kẻ to gan kia, ngươi… ngươi có biết đây là phủ tướng quân không?!”
Cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn, rõ ràng là đang rất sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Đôi mắt nàng đầy linh động, vô tình phản bội cảm xúc bên trong.
Nam nhân định nói gì đó nhưng không hiểu sao lại ngừng lại. Cố Nhược Kiều thấy anh không trả lời, liền run rẩy tiếp lời: “Ngươi có biết ta là ai không?!”
Nhìn vẻ mặt cô, anh ta nhướng mày hỏi ngược: “Ồ? Ngươi là ai?”
“Ta… ta chính là phu nhân của tướng quân!” Cô gái nhỏ nói xong còn cố ưỡn ngực, nghĩ rằng có thể làm anh ta sợ.
Ánh mắt của nam nhân trượt từ gương mặt xuống đến trước ngực cô. Nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ bộ y phục mỏng manh trên người cô, nó không thể che giấu hết những đường nét đầy sức sống bên trong. Đặc biệt là chiếc yếm đỏ nổi bật giữa làn da trắng nõn, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ và đầy cuốn hút.
Hầu kết hắn khẽ nhấp nhô. Dường như không khí mùa hè trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Thấy anh ta im lặng, Cố Nhược Kiều tưởng rằng anh ta đã bị cô làm khϊếp sợ, càng thêm đắc ý, mặt mày không giấu được nét tự mãn.
“Ngươi mau rời khỏi đây, ta có thể coi như chưa nhìn thấy ngươi tối nay. Nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
Cô gái nhỏ ngập ngừng, dường như không ngờ rằng hắn lại hỏi ngược lại, liền lắp bắp: “Nếu… nếu không, phu quân ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Nam nhân nhếch môi cười nhạt: “Phu quân của ngươi ư? Nếu ta nhớ không lầm, hiện giờ hắn vẫn đang ở biên ải, đúng không?”
Cô gái nhỏ ngẩn người, không ngờ hắn lại biết rõ chuyện này, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác khiến hắn không khỏi nhớ đến một chú sóc nhỏ từng nuôi.
Hắn ngồi xuống bên giường, khiến cô sợ hãi co rụt vào một góc. Nam nhân không để ý, chỉ nhích lại gần và lập tức nhận ra hương thơm thoang thoảng trên người cô, thứ hương vừa thanh mát lại vừa an ủi lạ thường.
Ánh mắt hắn dừng lại trên phần ngực của cô, khiến không gian càng trở nên trầm mặc và căng thẳng.