Hơn nữa trông con bé cũng vô cùng tốt tính, đôi môi đỏ thắm cong lên, vẫn luôn ngậm cười, lòng người đều mềm nhũn vì nụ cười của cô.
Không ngờ hai món đồ chơi ma chê quỷ hờn nhà họ Lô còn có thể sinh ra một đứa bé tụ hợp linh khí của đất trời như vậy, chẳng lẽ đây chính là trúc xấu mọc măng tốt trong lời đồn sao? Sao đứa bé thông minh như vậy lại dấn thân vào bụng của cô vợ lười như Từ Kiều Nương.
Hơn nữa vừa nhìn đã biết con bé này là người chăm chỉ, còn nhỏ tuổi đã cõng giỏ trúc lớn như vậy đi theo đường tỷ bị thương vừa khỏi tới cắt cỏ heo. Chỉ dựa vào một điểm này cũng biết đứa bé này khác với cha mẹ của nó.
Trong phút chốc, họ đều có ấn tượng rất tốt về Lô Bảo Bảo.
Nói cho cùng tỷ muội nhà họ Lô có nhiệm vụ trên người, những người phụ nữ đó cũng không thể kéo mấy tỷ muội nói quá nhiều, chỉ trò chuyện mấy câu cho có.
Ba tỷ muội rời khỏi bãi sông đến sườn núi hơi xa, vợ tú tài nhà họ Đường bưng một thùng quần áo lớn đi tới bờ sông, sau lưng còn có một bé nam thanh tú.
Nhà họ Đường cũng là nhân vật có tiếng ở thôn Tam Đáng Khẩu.
Ở cổ đại, ý thức dòng họ mạnh mẽ. Nhất là nông thôn, số người càng nhiều thì có nghĩa quyền phát biểu của họ càng cao.
So với những gia đình hở tý là sinh sáu bảy đứa con, con cháu nhà họ Lô cũng không tính là nhiều. Lô Lão Đồ đời này sinh ba đứa con trai, đã là sinh nhiều hiếm có. Nhưng vì người nhà họ Lô ai cũng cao lớn, cộng thêm người trong thôn nuôi nhiều súc vật, còn phải dựa vào đồ tể nhà họ Lô, vì vậy đa số người không dám đắc tội người nhà họ Lô.
Nhà họ Đường là ngoại lệ trong thôn, hơn một trăm năm trước tổ tiên nhà họ Đường chuyển đến thôn Tam Đáng Khẩu, lấy phụ nữ địa phương miễn cưỡng hòa nhập vào thôn. Nhưng nhiều năm như vậy, các đời nhà họ Đường đều độc truyền một chi, ngoại trừ quan hệ thông gia trong thôn, thì không có bạn bè thân thích khác, vì vậy chịu nhiều ức hϊếp.
Đến thế hệ này gia chủ của nhà họ Đường thi đậu tú tài, lúc này mới nâng cao địa vị của nhà họ Đường trong thôn, lập tức khiến nhà họ Đường trở thành một trong mấy gia đình không thể trêu chọc.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, thôn Tam Đáng Khẩu dựa vào đất đai phì nhiêu, dãy núi có tài nguyên phong phú cùng với quan đạo gần thôn nên nhà ai cũng khá giả, nhưng lại không đào tạo được mấy người biết đọc sách.
Từ khi triều Lý dựng nước, gần trăm năm qua toàn bộ chòm xóm chỉ có một cử nhân, thi đậu tú tài cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đến đời này, thôn Tam Đáng Khẩu cộng lại cũng chỉ có hai tú tài, một người trong đó chính là gia chủ Đường Mậu Tài của nhà họ Đường.
Lúc Đường Mậu Tài thi đậu tú tài mới hai mươi tư tuổi, với người có học mà nói, hắn ta còn đang độ tráng niên, mọi người trong thôn đều mong đợi hắn ta thi đỗ cử nhân, đến lúc đó làm một chức quan, trở thành chỗ dựa cho người trong thôn.
Nhưng ông trời gió mưa khó đoán, năm ấy Đường Mậu Tài ba mươi tuổi đến phủ thành tham gia thi Hương, ai ngờ nửa đường ngựa bị dọa, hắn ta ngã khỏi xe ngựa, xương sườn bị thương, cuối cùng giữ được mạng, nhưng để lại di chứng. Từ đó hắn ta trở nên yếu ớt nhiều bệnh, không gánh vác được áp lực thi cử liên tiếp mấy ngày.