Chương 47

Không có ai khác ở nhà, chỉ có Tam Nha đang quét sân.

“Bữa sáng ở trong nồi đó tỷ.” Tam Nha nhẹ nhàng nói.

Đại Nha hơi đỏ mặt, bước nhanh vào bếp, ngoài cơm khoai lang ra còn có một quả trứng luộc.

Không phải nói hôm qua ăn hết trứng rồi sao?

Nàng bưng bữa sáng đi ra, tò mò hỏi nguyên do, vẻ mặt Tam Nha có chút rối rắm, song nàng vẫn nói: “Cha mua đó.”

Cha nàng chỉ mua bốn quả trứng, thậm chí còn mặc cả, tổng cộng là ba văn tiền. Mỗi người có một quả trứng luộc.

Tam Nha có chút không nói nên lời, sau đó cảm thấy cha mình làm gì cũng không có gì lạ.

Đại Nha muốn nhường trứng cho nàng nhưng Tam Nha không chịu.

“Hôm qua muội đã hẹn giờ với Tống đại phu rồi, chờ tỷ ăn sáng xong, muội sẽ đưa tỷ đến nhà Tống đại phu thăm khám.”

Đại Nha sửng sốt: “Hả?”

Khi các nàng tới nhà họ Tống, Đại Nha còn chưa hoàn hồn, nàng nhìn tiểu nữ oa trước mặt, nhất thời không biết ai là tỷ tỷ, ai là muội muội nữa.

Sau khi đến Tống gia mấy lần, Tam Nha cũng quen thuộc rồi, sau khi chào hỏi người nhà họ Tống xong bèn bày tỏ ý định.

Tống Tề Hà bắt mạch cho Đại Nha, xem sắc mặt nàng, sau đó lại bảo lão phu nhân đưa Đại Nha vào nhà xem thử.

Nửa canh giờ sau, Đại Nha đỏ bừng mặt đi ra.

Tôn thị thì thầm vài câu, Tống Tề Hà đã có tính toán, sau đó bốc thuốc cho Đại Nha, còn dặn dò đủ thứ.

Sau khi khám bệnh xong, Tam Nha đang định đi lấy cỏ heo cho nhà họ Tống, lại bị Tống Tề Hà ngăn lại: “Tam nha đầu, cháu không quan tâm vết thương trên mặt nữa sao?”

Thế là Tam Nha thay thuốc xong mới chạy đi cắt cỏ heo, Đại Nha muốn đi theo nhưng bị Tam Nha khuyên quay về.

“Bây giờ quan trọng nhất là chị phải chăm sóc tốt thân thể của mình, nếu không thuốc này vô dụng mất.”

Buổi trưa, Tam Nha cõng trên lưng một sọt cỏ heo lớn đến nhà họ Tống, không nói đến những người khác, ngay cả Vương thị cũng sửng sốt.

Tam Nha đổ cỏ heo vào sọt tre trong sân nhà họ Tống, nghiêm túc nói: “Buổi chiều cháu sẽ lấy thêm hai sọt nữa, hôm nay chắc đủ cho heo ăn rồi.”

Nói xong, nàng cõng sọt rỗng trên lưng rời đi. Người nhà họ Tống ai nấy đều ngơ ngẩn nhìn theo dáng vẻ dứt khoát lưu loát đó.

Một lúc sau, Tống Khởi An mới nói: “Tam nha đầu hiểu, hiểu chuyện ghê ha.”

Lúc Tam Nha về đến nhà, cả nhà cũng đang ăn cơm.

Tần Trạch liếc nàng một cái: “Lại chạy đi đâu chơi đấy?”

Tam Nha đột nhiên nổi giận: “Con không đi chơi, con đi trả ơn người ta.”

Vai nàng đau nhức, lại nhìn qua cha nàng là một đại nam nhân lại không làm bất cứ điều gì. Nước mắt giận dữ chực trào ra.

Tần Trạch không hiểu ra sao: “Ơn tình gì?”

Vốn dĩ Tam Nha không muốn nói đến, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của cha nàng, nàng lập tức kể chuyện Đại Nha đến nhà họ Tống khám bệnh, không có tiền nên chỉ có thể thay bằng làm công phụ.

Đại Nha áy náy nói: “Đều là con không tốt, con”

“Không liên quan gì đến Đại tỷ.” Tam Nha trừng mắt nhìn Tần Trạch: “Đều là lỗi của cha!”

“Tam Nha.” Nhị Nha quát một tiếng, sau đó kéo người vào sương phòng.

“Này này, Nhị Nha, đừng có kéo muội muội con.” Tần Trạch nói với theo.

Tam Nha cũng vùng vẫy khỏi Nhị tỷ nàng, hôm nay cho dù bị cha nàng đánh thì nàng cũng phải nói ra.

“Con mới bảy tuổi mà con đã phải làm việc rồi, cha thì chơi, cha thấy cha hay lắm sao?”

Tần Trạch bĩu môi: “Vậy con cũng có thể chơi mà.”

Tam Nha bị chọc tức đến mức nước mắt rơi lã chã, không nhịn được gào lên: “Vậy thì chúng ta thật sự sẽ chết đói mất.”

Nói xong nàng lập tức muốn bỏ chạy, nhưng lần này nàng lại bị Tần Trạch bắt được.

Tần Trạch đung đưa cổ áo sau lưng nàng trên không trung, hai người nhìn nhau, Tần Trạch cười nói: “Cùng một chiêu, dùng hai lần không có tác dụng đâu.”

Tam Nha trừng mắt nhìn hắn: “Cha có đánh chết con thì con vẫn ghét cha.”

Tần Trạch tươi cười: “Cha đánh con làm gì.”

“Sao con lại tức giận như vậy?” Tần Trạch lại lắc lắc tiểu nha đầu, sau đó đặt nàng lên ghế: “Ăn cơm trước đi, chiều cha đi cùng con là được chứ gì.”

Ngoại trừ Tứ Nha, ba tỷ muội đều kinh ngạc, Tam Nha nghi ngờ hỏi: “Thật sao?”

Tần Trạch cắn khoai lang, lúng búng nói: “Nha đầu con suýt chút nữa lật tung nóc nhà của chúng ta rồi.”

Một lúc sau, Tần Trạch lại lẩm bẩm: “Cũng không biết con học theo ai nữa.”

Tức giận trong lòng Tam Nha bị chặn lại, nhưng bất giác lại có chút vui mừng.

Ăn trưa xong, Nhị Nha khoác dải vải lên vai muội muội, nàng muốn nói buổi chiều để nàng đi là được rồi, nhưng việc ngoài đồng lại không có người làm.

“Tam Nha, sau này đừng nói với cha như vậy nữa."

Nhị Nha cảm thấy như vậy không hay lắm, đương nhiên là nàng cũng sợ Tam Nha chọc giận cha các nàng, rồi sẽ bị cha đánh.

Tam Nha không nói gì.