Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Những Năm Tháng Chăm Vai Ác Của Đại Lão

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chính hắn cũng cảm thấy đề xuất này rất hay, vỗ tay nói: “Sao mà ta thông minh thế nhỉ, nghĩ ra được một ý tưởng hay như vậy.”

“Không hòa ly, không hòa ly nữa.” Tần Trạch cười với Lưu Đại Lang: “Ta cũng ngang tuổi với Đại Lang, cũng có thể trông theo hắn. Sau này hắn đi đâu ta đi đó, hắn ăn một miếng thịt, ta cũng phải ăn. Mà ta là cha vợ của hắn, hắn không thể bất hiếu như vậy.”

“Có ta ở đây, nếu hắn không nhịn được muốn đánh Đại Nha, ta sẽ đánh chết hắn luôn.” Tần Trạch sờ sờ cằm: “Ta phải mang theo liềm nữa, nếu không đánh không lại hắn thì chết.”

Tần Trạch nói một câu, làm ánh mắt nhà họ Lưu trở nên khϊếp sợ, Tần Trạch nói xong, Lưu Đại Lang trực tiếp bị tức xỉu mất.

Tần Trạch lập tức chạy tới, nhéo Lưu Đại Lang rồi dùng sức ấn mạnh. Khi Lưu Đại Lang mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười gằn của Tần Trạch, cả người run sợ, vội vàng nói: “Hòa ly, hòa ly ngay lập tức!”

Hai nhà nhanh chóng làm việc, chiều hôm sau mọi thủ tục đã hoàn tất, Tần Đại Nha cũng không còn quan hệ gì với Lưu Đại Lang nữa.

Tần Trạch đưa Đại Nha về nhà.

Sau sự việc này, danh tiếng của họ Lưu đã xấu, danh tiếng của Tần Trạch cũng càng tệ hơn. Ngược lại, mấy nữ nhi nhà họ Tần như đã ẩn thân luôn vậy.

Lần nữa được trở về ngôi nhà quen thuộc, Đại Nha lệ tuôn như suối.

Tần Trạch trợn mắt: “Khóc cái gì mà khóc? Người không biết còn tưởng cha đánh con đấy.”

“Tam Nha, đi, làm nguyên một bát trứng hấp* cho đại tỷ con đi, bỏ thêm mấy quả trứng vào.”

Hắn duỗi người, lẩm bẩm nói: “Ngày nào mấy đứa cũng rõ là lắm chuyện, mệt chết cha rồi. Cha đi ngủ đây, cơm tối chuẩn bị xong thì gọi cha.”

Tam Nha nhìn hắn bước vào phòng với vẻ mặt phức tạp. Cha nàng vẫn là cha nàng, lười biếng muốn chết, nhưng không biết vì sao, nàng lại thấy hắn đã thuận mắt hơn một chút rồi.

Đầu óc của nàng thật sự hỏng mất rồi sao?

“Nhị tỷ, muội đi đón Tứ Nha.” Nàng bỏ lại một câu rồi chạy ra khỏi cửa.

Phải rồi, thảo dược trên mặt của nàng cũng cần đi đổi nữa.

Sau khi nàng gõ cửa nhà họ Tống, đại tẩu nhà họ Tống ra mở cửa, Tam Nha chào hỏi xong, vừa định nhắc tới Tứ Nha, đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tứ Nha từ trong sân truyền ra.

Nàng xoay quanh Tống Thanh Thanh, ríu rít liên mồm gọi “tỷ tỷ”, “tỷ tỷ”.

Tam Nha:…

Tam Nha gọi: “Tứ Nha.”

Lúc nàng chạy tới, Tam Nha nhận thấy y phục bên trong của Tứ Nha đã được thay xong, đầu tóc cũng đã được gội sạch, còn được thắt bím rất đẹp.

Tứ Nha đắc ý nói: “Tam tỷ, Thanh Thanh tỷ tỷ đã gội thơm cho muội.”

Tam Nha lườm nàng một cái, sau đó nhìn Tống Thanh Thanh, mím môi nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Vương thị trợn mắt, xoay người vào nhà.

Tống Tề Hà thay thuốc trên mặt cho Tam Nha, sau đó lại hỏi chuyện của Đại Nha. Tam Nha cũng lựa lời kể cho ông.

Tống Tề Hà thở dài: “Hòa ly cũng tốt. Đại tỷ cháu tay chân nhanh nhẹn, không chết đói được đâu”

Tâm Nha cũng nghĩ như vậy, sau đó nàng nhìn Tống Tề Hà chần chờ muốn nói lại thôi.

Tống Tề Hà nhanh chóng đoán ra: “Cháu muốn nhờ ta đi xem thử đại tỷ của cháu thế nào đúng không.”

Tam Nha vặn vẹo ngón tay, tạm thời bọn họ không thể trả tiền thuốc. Chuyện này lại nối tiếp chuyện kia, nàng cảm thấy mình mắc nợ nhà họ Tống ngày càng nhiều hơn rồi.

Tống Tề Hà cũng tiếp xúc với Tam Nha vài lần, biết tiểu cô nương này có lòng tự trọng cao, dịu giọng nói: “Bá bá cũng chỉ biết vài loại dược thảo, cũng không hơn gì đại phu, nhưng nếu cháu tin tưởng bá bá thì ngày mai dẫn đại tỷ của cháu tới đây đi.”

“Không, không phải.” Tam Nha vội vàng nói: “Không phải cháu không tin bá bá, chỉ là, chỉ là cháu không có tiền…” Thanh âm của nàng càng lúc càng yếu ớt, gần như không thể nghe thấy.

Tống Tề Hà không hề để bụng: “Đều là người cùng thôn, sao phải xa lạ vậy, nếu cháu rảnh thì cắt chút cỏ heo cho nhà ta là được.”

Tâm Nha nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy khả thi nên đồng ý luôn.

Sau khi sự việc được quyết định, Tam Nha từ biệt nhà họ Tống, rồi đưa Tứ Nha về nhà.

Tống Tề Hà nhìn bóng lưng hai tiểu nha đầu dần đi xa, cười cười lắc đầu. Tôn thị khó hiểu: “Ông cười cái gì?”

Tống Tề Hà: “Ta chỉ cảm thấy nữ nhi nhà Tần Trạch đều rất thú vị.”

Tôn thị hừ một tiếng: “Làm gì bằng Thanh Thanh nhà chúng ta.”

Tống Tề Hà cười nói: “Phải phải phải, Thanh Thanh nhà chúng ta tốt.”

Suốt đường về, Tứ Nha đều kể Tống Thanh Thanh dịu dàng đến như thế nào, Tam Nha thầm cảm thấy có chút đố kỵ.

Khi cả hai về đến nhà, Tứ Nha lập tức quên luôn người bên cạnh, tò mò đi vòng quanh Đại Nha.

Đại Nha lấy chồng khi nàng còn quá nhỏ, lúc ấy nói còn chưa sõi. Thực ra nàng cũng không có ấn tượng gì với Đại Nha cho lắm, nhưng Nhị tỷ thỉnh thoảng sẽ nói Đại tỷ ngày xưa tốt với các nàng như thế nào.

Tam Nha đã sớm biết ghi nhớ, còn nhớ rõ Đại tỷ trước đây tốt với nàng.

Tam Nha thật sự thấy thương Đại tỷ vô cùng, nàng lấy mấy quả trứng còn sót lại trong nhà để làm trứng hấp, Tứ Nha nhìn mà chảy cả nước miếng.

Đại Nha cười, muốn chia cho nàng một ít, Tam Nha bèn trực tiếp kéo Tứ Nha đi.

Đại Nha hơi sửng sốt, Tam Nha khuyên: “Tỷ mau ăn đi, lát nữa ngủ cho ngon.”

Mũi Đại Nha nghèn nghẹn, suýt chút nữa lại bật khóc.

Đại Nha ngủ một giấc đến sáng hôm sau, chưa bao giờ nàng được ngủ đẫy như vậy nên rất thỏa mãn. Sau đó nàng lại cảm thấy xấu hổ, vội vàng rời giường.
« Chương TrướcChương Tiếp »