Chương 45

Tần Trạch càng nói càng tức: “Kết quả là ngươi má nó còn không bằng lão tử. Ta cùng lắm chỉ có động khẩu, tức lắm mới đánh vài cái thôi. Ngươi má nó chưa gì đã đánh không chút lưu tình.”

“Đánh nữ nhân thì có gì ghê gớm, có bản lĩnh đánh lão tử này.”

Người thôn Tống Gia bỗng dưng cảm thấy có phần hợp tình hợp lý. Quả nhiên là đầu óc của bọn họ cũng hỏng theo rồi.

Cha con nhà họ Lưu bị chặn miệng không nói ra lời, sau khi Lưu bà tử tỉnh táo lại đã nói luôn chuyện của hồi môn mười lăm lượng bạc.

“Nhưng nhà ta đã bỏ bạc ra thật…”

Tần Trạch không kiên nhẫn ngắt lời bà ta: “Nếu không phải vì nhà bà bỏ tiền thì ta cũng không thèm nói chuyện với bà, huống hồ là gả nữ nhi cho.”

“Các ngươi tính thử mà coi, hắn góa vợ, các ngươi cho rằng hắn còn là thanh niên à. Ta nói cho các ngươi biết, nam nhân già đều chẳng có giá trị gì, huống chi hắn đã có hai nữ nhân rồi nhưng vẫn chưa có con. Nói không chừng hắn có bệnh cũng nên.”

Nam nhân không thích nghe nhất là điều này, Lưu bà tử cuống quýt nói: “Nói bậy bạ, Đại Nha trước đây từng có mang rồi, chẳng qua là ngoài ý muốn mà mất thôi.”

Tần Trạch nhíu mày, quay đầu nhìn đại nữ nhi: “Có chuyện này sao?”

Đại Nha cúi đầu không nói.

Tam Nha thúc giục:“Đại tỷ, tỷ nói gì đi.”

Lưu bà tử đắc ý nói: “Nó tự làm sảy mất, nó có lỗi với thằng cả nhà họ Lưu ta.”

Tần Trạch nhìn chằm chằm Đại Nha: “Có phải Lưu Đại Lang đánh con sảy thai không?”

Mí mắt Lưu bà tử giật một cái, cất giọng nói: “Này này, ngươi đổ oan cái gì đấy?”

“Bà câm miệng đi!” Tần Trạch đột nhiên nổi khùng lên khiến mọi người giật thót, sau đó hắn lại hỏi Đại Nha: “Con nói thật cho cha biết, có phải hài tử bị đánh sảy không?”

Đại Nha cúi đầu rơm rớm nước mắt nhưng vẫn im lặng.

Nhà chồng là hang sói, nhà mẹ đẻ thì tốt hơn chỗ nào đâu chứ?

Tần Trạch thở dài: “Đại Nha, cha con không phải thứ tốt lành gì, chỉ biết ăn chơi lêu lổng, cha không thể cho con cuộc sống tốt, nhưng cha sẽ không đánh con. Về sau cha ăn cái gì con ăn cái đó, nếu thật sự có ngày phải chịu chết đói thì chúng ta chết đói chung với nhau.”

“Nhà mẹ ruột của con là thế đó. Nếu con cảm thấy nhà chồng có thể cho con miệng ăn, nhất quyết muốn ở lại nhà chồng thì cha cũng không còn gì để nói. Con cứ coi như hôm nay ta chưa từng tới đây đi.”

Lời Tần Trạch nói không dễ nghe, nhưng vào tai Đại Nhã lại rất chắc chắn, khiến nàng yên tâm. Nếu cha nàng hứa rằng sau này sẽ đối xử tốt với nàng thì nàng sẽ nghi ngờ rằng cha cô có tính toán khác.

Nàng đã dao động, nhưng vẫn còn băn khoăn.

Nhưng lúc này Tần Trạch đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Khi hắn đi ngang qua Đại Nha, nàng bỗng không kiềm chế được cảm xúc, nắm lấy cánh tay cha, vừa khóc vừa nói ra những lời nàng lo lắng nhất: “Đừng bán con, cha đừng bán con nữa. Con xin cha đó, cha đừng bán con nhé.”

Tần Trạch nghiêm túc nói: “Cha không bán con.” Hắn còn bổ sung thêm một câu: “Cha thề với ông bà đã mất của con luôn.”

Người thôn Tống gia tỏ vẻ chết lặng.

Tuy nhiên, Đại Nha nghe được lời này lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người làm chủ cho nàng. Mọi cảm xúc của Đại Nha đã có lối để trút ra, nàng dựa vào chân Tần Trạch khóc lớn: “Là Lưu Đại Lang đánh con. Gã ta thích uống rượu, cứ uống rượu vào là gã lại đánh con, con mang thai hai lần đều bị gã đánh sảy mất.”

“Mẹ chồng cũng đánh con, con chịu không nổi, thật sự chịu không nổi nữa rồi...”

Tất cả những oan ức mà nàng phải gánh chịu ở nhà họ Lưu mấy năm nay tuôn trào, nàng khóc lóc thảm thiết.

Sắc mặt nhà họ Lưu giống như mồ mả tổ tông bị trộm, Lưu bà tử còn muốn sấn lên đánh người, lại bị Tam Nha đẩy mạnh ra, cũng không biết tiểu cô nương lấy đâu ra sức lớn như vậy.

Trưởng thôn thôn Đại Hà cũng xấu mặt không biết nhìn đi đâu, hỏi Tần Trạch: “Ngươi thật sự muốn dẫn Đại Nha đi sao?”

Tần Trạch cảm thấy ống quần mình như bị siết chặt, đỡ đại nữ nhi lên, đẩy cho Nhị Nha và Tam Nha, trịnh trọng nói: “Đúng vậy, Đại Nha sẽ hòa ly với Lưu Đại Lang.”

“Ta không đồng ý.” Lưu Đại Lang và Lưu bà tử đồng thanh lên tiếng, Lưu lão đầu cũng không nói, thầm thuận theo.

Tần Trạch cười nói: “Ta nhớ rõ nhà họ Lưu còn có một tiểu nhi tử nhỉ, ngươi nói xem nếu ta chọc phá hai vợ chồng tiểu nhi tử nhà các ngươi thì sẽ thế nào?”

“Sao ngươi dám!” Lưu lão đầu trợn trừng hai mắt, hận không thể bóp chết Tần Trạch.

Tần Trạch cười lạnh một tiếng: “Ta có gì mà không dám. Tần Trạch ta muốn thế nào thì thế đó, dù bây giờ có chết cũng không sao. Nhưng mà nếu ta chết, nhất định phải mang theo mấy người, đường xuống Hoàng Tuyền mới không cô độc.”

Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều không tốt lắm.

Trưởng thôn thôn Đại Hà cao giọng: “Ngươi đang uy hϊếp chúng ta? Ngươi cho là thôn Đại Hà không có nam nhi sao?”

Tần Trạch tỏ vẻ kinh ngạc: “Trưởng thôn mất trí rồi à, vì một nhà họ Lưu thối nát động đến mạng người mà vướng vào kiện tụng, sau này đi ngồi tù mọt gông, liên lụy đời sau đều bị khinh thường. Nhà họ Lưu là tổ tông của các ngươi à?”

Những lời này thực sự khó nghe, nhưng không ít thanh niên trai tráng người thôn Đại Hà đang kích động đã bình tĩnh lại.

Tần Trạch không ra gì, nhưng giờ xem ra Lưu Đại Lang và Lưu bà tử cũng không phải thứ tốt lành.

Tần Trạch nhún vai: “Hai nhà gàn dở chúng ta tranh giành chuyện nhà chúng ta, người tốt các ngươi ăn no rửng mỡ cũng chõ đầu vào. Cứ muốn ngâm trong nước thải mới sướиɠ à, cũng lạ thật.”

Câu sau lại kháy đau hơn câu trước. Nhưng người dân thôn Đại Hà thực sự đã nảy sinh suy nghĩ từ bỏ, không muốn dính líu đến chuyện vớ vẩn này nữa.

Lưu lão đầu nhận thấy sắc mặt mọi người thay đổi, quyết định dứt khoát: “Muốn hòa ly cũng được, nhưng mười lăm lượng của hồi môn phải trả lại.”

“Nằm mơ đi.” Tần Trạch không chút lưu tình châm chọc nói: “Đại Nha nhà ta là một khuê nữ tốt đẹp biết bao, lại bị nhà họ Lưu các ngươi hại thành như vậy, ta còn chưa đòi bồi thường thì thôi.”

“Bây giờ còn so xem ai thì không biết xấu hổ hơn đúng không? Được rồi, không cần đến ngày mai, chiều nay lão tử sẽ lên trấn luôn, mấy ngày nữa sẽ lên huyện. Ta nhất định phải cho mọi người biết nhà họ Lưu thôn Đại Hà các ngươi đối xử với tức phụ cay nghiệt như thế nào.”

“Ta sẽ đi nói với tiểu nhi tức của các ngươi, khuyên nó mau đá bay tiểu nhi tử của các ngươi đi, nếu không có ngày sẽ bị đánh chết đó. Một đống đồ bỏ mà.”

Lưu lão đầu bị một loạt lời của Tần Trạch làm cho tức đến mức thở hổn hển, Lưu bà tử thét lên một tiếng rồi nhào tới muốn cào hắn, nhưng lại bị Tần Trạch đẩy ra.

Lưu bà tử thuận thế nằm bò dưới đất: “Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà coi.”

Tần Trạch cũng bắt chước giọng điệu của Lưu bà tử: “Mau giáng sét xuống, gϊếŧ chết cái nhà vô lương tâm này đi.”

Lưu bà tử bị chặn cho tức ngực, nhất thời không nói nên lời.

Tần Trạch lại cười nói với những người khác: “Yên tâm đi, ta chỉ nói nhà họ Lưu không tốt thôi, còn người dân thôn Đại Hà vẫn rất tốt."

Trưởng thôn thôn Đại Hà và các trưởng lão tức gần chết, cuối cùng bọn họ quyết định cho phép Lưu Đại Lang và Đại Nha hòa ly, nhưng Tần Trạch phải hoàn trả ba lạng bạc.

Tần Trạch giả ngu: “Ba văn tiền ta còn không có, ba lượng bạc là muốn đòi mạng ta luôn à.”

Hắn xoay tròng mắt: “Nếu không thì không hòa ly nữa, ta sẽ ở nhà họ Lưu cùng Đại Nha.”