Chương 43

Thôn Đại Hà.

Đại Nha đang đội nắng làm việc ngoài ruộng, thấy sắc trời không còn sớm, vội vàng vác cuốc về nhà.

Nhà chồng Đại Nha họ Lưu, thuộc hàng trung lưu trong thôn. Nhà họ Lưu xưa nay khỏe mạnh, có hai con trai, đại nhi tử làm nông, tiểu nhi tử là con rể của chủ một cửa hàng tạp hóa ở thị trấn, chỉ đưa vợ con về nhà vào những ngày Tết lễ.

Bây giờ không phải mùa vụ, bố chồng Đại Nha đi làm thuê thời vụ ở trên thị trấn, việc đồng áng do vợ chồng đại nhi tử làm, mẹ chồng chỉ việc cho gà ăn.

Vốn dĩ là được sắp xếp như vậy.

Nhưng trên thực tế, Lưu Đại Lang đã tham ăn lười làm lại nghiện rượu, khi say còn đánh người nữa. Lưu bà tử cũng lười biếng, không làm gì cả, tính tình cũng khó chịu.

Trong sân trống không, ở góc sân có một chậu lớn quần áo bẩn chất đống, Đại Nha đặt cuốc xuống, rửa tay chạy vào bếp.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, mẹ chồng nàng đi vào: “Nấu cơm xong chưa?”

Đại Nha ngập ngừng đáp: “Còn phải đợi một lát ạ.”

Lưu bà tử lập tức mắng: “Mày làm ăn kiểu gì đó, mày muốn cho tao chết đói à. Hồi đầu thằng cả đúng là mù mắt rồi mới lấy cái loại vợ lười nhác như mày mà.”

“Nguyên ngày gà cũng không cho ăn, quần áo cũng không biết đường mà giặt đi. Sao hả? Chờ cái bà già này đi hầu hạ mày à.”

Đại Nha lắc đầu lia lịa: “Con không có mà nương.”

“Mày còn dám cãi, giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi.” Lưu bà tử cầm lấy gáo nước bên cạnh ném vào trán Đại Nha.

“Đồ sao chổi, thật là xui xẻo.”

Đại Nha cúi đầu, không dám nói gì.

Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng người, sắc mặt Lưu bà tử vụt biến, chạy ra ngoài.

Khi bà ta nhìn thấy trượng phu thì có phần kinh ngạc: “Sao hôm nay ông đã về rồi?”

Lưu lão đầu đặt đồ xuống, lấy nước rửa tay: “Trên trấn hết việc rồi nên ta về thôi.”

Ông ta lấy khăn tay lau tay, hỏi: “Thằng cả đâu?”

Lưu bà tử nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ: “Mấy hôm nay thằng cả đang mệt, ngày hôm qua bị đau lưng, đang nằm ở trên giường đó, để ta đi gọi hắn.”

Lưu lão đầu gật đầu.

Lưu bà tử vào gian phòng, nói chuyện với trưởng tử, sau đó Lưu Đại Lang đỡ eo chậm rãi đi ra ngoài. Nhân lúc Lưu lão đầu chưa để ý, bọn họ lườm qua Đại Nha, cảnh cáo nàng không được nói bậy.

Ăn xong bữa trưa, Lưu lão đầu ra ruộng xem mùa màng, trong nhà họ Lưu chỉ còn lại hai mẹ con Lưu Đại Lang và Đại Nha.

Lúc trưa, Lưu lão đầu kêu Đại Nha ăn nhiều thêm chút, Lưu bà tử trông mà xót, song vẫn luôn nén giận.

Lúc này Lưu lão đầu không có ở đây, bà ta ghé sát vào người Đại Nha, hung ác nhéo mạnh tay nàng.

Đại Nha đau đớn đánh rơi chiếc bát trên tay.

Hai mắt Lưu bà tử lập lòe bốc hỏa, vung tay tát nàng, cất giọng mắng: “Mày muốn chết hả!”

“Mày tỏ thái độ với ai thế, còn dám đập bát à.”

Đại Nha bị đánh cho đầu óc ong ong, vô thức nói: “Nương, con”

Lưu bà tử hoàn toàn không nghe nàng giải thích, bà ta nhặt cây củi to bằng cánh tay dưới đất lên đánh Đại Nha.

“Mày là đồ lười nhác, chỉ biết ăn không biết làm.”

“Nuôi mày có tác dụng gì chứ, lâu vậy rồi mà cũng không đẻ được quả trứng nào.”

“Mày cũng chả được tích sự gì y hệt thằng cha chết tiệt của mày, cả hai đều là loại ăn bám.”

“Nhà ai cưới vợ mà cần mười mấy lượng bạc cơ chứ…”

Đây là nỗi đau nhức nhối trong lòng Lưu bà tử, mỗi lần nghĩ đến việc đã bỏ ra hơn chục lượng bạc để mua một đứa như Đại Nha, bà ta lại hối hận muốn chết.

Đại Nha bị đánh chạy quanh sân, Lưu bà tử không đuổi kịp, lửa giận càng dâng cao:

“Thằng cả, thằng cả.”

“Mày còn không ra quản con vợ mày đi, bây giờ nó muốn đảo lộn hết cái nhà họ Lưu này lên rồi đấy.”

Lưu Đại Lang đang uống trộm rượu trong nhà, nghe nương hắn gọi bèn mất kiên nhẫn đi ra. Hắn sải mấy bước qua, một cước đá bay Đại Nha, đồng thời cổng viện nhà hắn cũng bị đá mở toang ra.

Tần Trạch đang sầm mặt đứng ngoài cửa, phía sau hắn là rất nhiều người, có người không quen mặt, có người cùng thôn họ.

Lưu bà tử hoảng sợ, củi trong tay rơi xuống đất một tiếng giòn vang.

Như một cái công tắc, Tần Trạch lao về phía Lưu Đại Lang, đè chặt hắn ta xuống đánh.

Lưu bà tử ngây người trong chốc lát, sau đó hét toáng lên định đánh Tần Trạch, nhưng Tần Trạch đã nhanh tay rút liềm sau lưng ra dí vào cổ Lưu Đại Lang.

“Dám tới gần thì lão tử sẽ gϊếŧ hắn.”

Lưu bà tử như con gà bị nắm chặt cổ, không dám động đậy nữa.

Những người đi theo hóng hớt cũng kinh hãi.

Đại Nha ngẩn ngơ cả người, nàng nhìn thấy cha mình nhưng vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Cho đến khi hai cơ thể nhỏ bé ấm áp tiến lại gần nàng.

“Nhị Nha, Tam Nha?”

Nhị Nha đau lòng đỡ lấy đại tỷ, Tam Nha nắm chặt tay đại tỷ, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Đại Lang, hận không thể chém chết hắn.