Chương 34

"Hoàng thượng, Lục hoàng tử có đầy đủ tài đức, có dũng có mưu, thần cho rằng, Lục hoàng tử là lựa chọn tốt nhất cho vị trí Thái tử."

“Thần tán thành."

Nhưng cũng có triều thần phản đối: "Lục hoàng tử rất dễ ngủ quên trên chiến thắng, khiến quân ta thảm bại, người lỗ mãng như vậy sao có thể làm thái tử tông triều."

“Vớ vẩn, Lục hoàng tử cùng lắm chỉ là một tướng nhỏ, mọi chuyện đều nghe theo phân phó của Đại hoàng tử, rõ ràng là Đại hoàng tử chỉ huy không đúng, sao có thể giận chó đánh mèo lên Lục hoàng tử."

Trên triều đình ồn ào túi bụi.

Mấy vị hoàng tử bàng quan, Lục hoàng tử hơi nhíu mày, nhưng trong lòng khó nén ngạo khí.

Phụng Nguyên Đế đảo qua mấy nhi tử dưới thềm ngọc, ánh mắt lạnh như băng.

Dường như ông đã quên Lục hoàng tử cũng từng là hài tử mà ông yêu thương nhất.

Phụng Nguyên Đế nháy mắt với một gã tâm phúc, đối phương đưa ra một chính vụ, nhanh chóng bỏ qua chuyện lập thái tử.

Sau khi bãi triều, các hoàng tử và triều thần cũng nhao nhao rời đi.

"Tứ ca, Ngũ ca." Lục hoàng tử mở miệng gọi hai người lại.

Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử dừng chân.

“Lục đệ có chuyện gì?”

Lục hoàng tử nhìn về phía hai người: "Tứ ca và Ngũ ca qua lại với nhau, tình cảm sâu đậm, đệ đệ rất hâm mộ."

Ngũ hoàng tử tươi cười xa cách: "Quan hệ giữa Lục đệ, Cửu đệ và Thập đệ cũng rất tốt."

Lục hoàng tử gập đầu: "Bọn họ rất ỷ lại vào ta."

Lời này rất có ý nghĩa, bề ngoài là ỷ lại, thực tế là phụ thuộc. Trong ba người, Lục hoàng tử chiếm quyền chủ đạo.

Như vậy Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử, ai là người chiếm quyền chủ đạo đây?

Kỹ thuật ly gián này rất thấp, nhưng nó lại thật sự có tác dụng.

Tứ hoàng tử vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay: Người thô cũng có đầu óc.

Ngoại địch chưa được giải quyết, Phụng Nguyên Đế vốn không phải là người có tài năng gì, bây giờ lại trầm mê đan dược trường sinh, bỏ hoang quốc sự. Hết lần này tới lần khác Phụng Nguyên Đế còn không chịu buông quyền.

Triều thần sốt ruột đến mức bốc hỏa, liên tục đưa tấu chương nhưng kết quả cũng giống như đá chìm đáy biển.

Tần Trạch một mình cầu kiến Phụng Nguyên Đế, Phụng Nguyên Đế còn có chút hoảng hốt, qua một lát mới hoàn hồn.

Hắn suy nghĩ một chút: "Để Tần ái khanh tiến vào đi."

Phụng Nguyên Đế thầm nghĩ: Nếu đợi lát nữa Tần Trạch mở miệng chỉ trích ông dùng đan dược, cho người đánh hắn hai ngươi gậy hay là ba mươi gậy mới ổn nhỉ.

Ông cũng còn chưa hoàn toàn hồ đồ, không muốn mạng của Tần Trạch.

Nhưng mà ngoài dự đoán của Phụng Nguyên Đế, Tần Trạch không hề hỏi qua chuyện đan dược của ông ta, mà vào thẳng vấn đề: "Hoàng thượng, Địch Nhung nhiều lần xâm phạm, quân ta vừa đánh vừa lui, hiện giờ phương bắc đã mất hai tòa thành trì và một cửa khẩu, năm huyện mười một thôn. Cứ tiếp tục như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi."

Phụng Nguyên Đế trợn tròn mắt: "Thua thảm như vậy sao?”

Ông giận dữ nói: "Vậy mà lại không có ai nói cho trẫm biết! Những triều thần kia muốn làm gì?”

Tần Trạch không sợ: "Hoàng thượng, triều thần liên tục tấu chương, bẩm báo việc này."

Phụng Nguyên Đế sững người

Ông ta cứ tưởng những tấu chương kia đều chỉ trích ông ta ngu ngốc, thì ra là nói đến chiến sự sao.

Tần Trạch độc lai độc vãng quen rồi, các hoàng tử tranh giành trước mắt khiến bá quan cũng bị kéo xuống nước, Phụng Nguyên Đế cũng mất đi tín nhiệm với triều thần, Tần Trạch bỗng trở thành ngoại lệ trong đó.

Bởi vì đối phương chưa bao giờ tham dự vào việc tranh đấu của hoàng tử. Vì thế Phụng Nguyên Đế cho rằng chắc chắn Tần Trạch sẽ đứng về phía hắn.

Lúc này Phụng Nguyên Đế hỏi: "Ái khanh có sách lược tốt không?"

“Cầu hòa có được không?”

Bàn tay trong tay áo Tần Trạch nắm chặt, sắc mặt không thay đổi: "Hoàng thượng, sài lang hổ báo đút không đủ no."

Sắc mặt Phụng Nguyên Đế hơi không tốt. Ông cũng không muốn đánh giặc, đánh giặc có nghĩa là phải chia binh quyền ra.

Tần Trạch không nhanh không chậm nói: "Tuy nhiên có vết xe đổ của Đại hoàng tử và Lục hoàng tử..."

Hắn không có nói tiếp, nhưng Phụng Nguyên Đế hiểu.

Phụng Nguyên Đế cảm thấy Tần Trạch nói đến tâm khảm của ông, vì thế vội vàng nói: "Mấy nhi tử của trẫm đều không bớt lo.”

Tần Trạch thăm dò hỏi: "Hoàng thượng có võ tướng nào vừa ý không?"

Đúng thật là Phụng Nguyên Đế có hai tâm phúc, nhưng ông vẫn tính toán giữ lại để bảo vệ hoàng thành, bảo vệ đế vương.