[TG1] Chương 6.2: Tôi thật con mẹ nó đội ơn cậu

Chương 6.2: Tôi thật con mẹ nó đội ơn cậu

Tạ Nghiên hơi suy nghĩ, anh đang tìm mối quan hệ của hai điều này.

Đầu óc Lâm Ý toàn là phế thải, từ khi cậu tới thế giới này thì toàn bộ trí nhớ của nguyên chủ đều trở nên mơ hồ.

"Tại sao trong phòng âm nhạc lại có đàn dương cầm?" Lâm Ý gần như vô ý thức mà đặt câu hỏi.

Trong phòng âm nhạc có đàn dương cầm, đây là một suy nghĩ gần như cố định trong đầu bọn họ.

Trong đầu Dung Mộc Trình đột nhiên hiện lên một tin tức: "Đúng vậy, không sai, hai mươi năm trước nơi này vẫn còn là một trấn nhỏ hoang vu, học phí một năm có bao nhiêu tiền chứ, sao một trường trung học ở một thị trấn lạc hậu có thể có đàn dương cầm được!"

Tạ Nghiên cũng tiếp lời: "Có người cố ý."

"Hoặc có thể nói là do quỷ tạo ra." Dung Mộc Trình bổ sung thêm.

Lâm Ý bị lời nói của hai người này làm cho hoảng sợ, lập tức nức nở mà ôm lấy cánh tay Dung Mộc Trình lau nước mắt: "Hu hu, tôi không muốn ở chỗ này đâu."

Trong mắt Tạ Nghiên hiện lên sự kinh ngạc: "Cậu ta thật sự là quỷ à?" Sao lại nhát gan như vậy.

Dung Mộc Trình xoa đầu con quỷ nhỏ trong lòng mình: "Thì anh thấy đấy."

Thời gian vào ban đêm không nhiều, hai người bọn họ cần phải tách ra hành động, Tạ Nghiên đi điều tra năm người có trong danh sách, còn Dung Mộc Trình thì tiếp tục lục soát trong phòng học thứ hai và ba.

Lâm Ý bay theo sau Dung Mộc Trình nhìn hắn lục tung mọi thứ, một cái bàn hay cái ghế cũng không tha.

Chỉ là phần lớn đều trống rỗng, cuối cùng cũng tìm được một tờ giấy trong hộc bàn nào đó.

- Nghe nói trước kia cậu thuộc lớp một?

- Ừ, đúng vậy, thì sao?

- Không có gì... Chúc cậu may mắn...

Chỉ có mấy câu nói ngắn ngủi.

Lâm Ý nhìn cái tên được khắc ở góc bàn, là Trịnh Huy.

"Là Trịnh Huy hỏi hay người khác hỏi?" Lâm Ý hỏi.

"Không biết." Tờ giấy không viết tên nên hẳn là giầy truyền tin trong lúc đi học giữa học sinh với nhau.

Lúc này đã là 12 giờ, tiếng chuông vang lên và lớp học trở nên ồn ào.

Hai ba con quỷ bắt đầu xuất hiện, theo sự xuất hiện của bọn họ thì những quyển sách khác nhau cũng bắt đầu xuất hiện trên bàn, căn phòng không còn trống rỗng như trước nữa.

Những con quỷ này dường như không thấy được Dung Mộc Trình, rất tự nhiên mà lật sách ra, Lâm Ý hơi sợ hãi nên bám chặt lấy Dung Mộc Trình, đột nhiên cậu lại bị kéo lại.

!!!

"Tới giờ đi học rồi, cậu đang làm gì vậy Lâm Ý?"

Tôi cảm ơn cậu đã nhắc nhở!

Hai mắt Lâm Ý nhìn chằm chằm về hướng Dung Mộc Trình để xin giúp đỡ, nhưng lại chỉ nhận được một ánh mắt an ủi và ra hiệu cho cậu đi theo, cuối cùng Lâm Ý chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngồi vào vị trí có tên cậu.

"Cậu ngồi sai vị trí rồi! Ai, thật là, mới xin nghỉ một tháng thôi mà đã không nhớ cả chỗ ngồi của mình rồi, kia, bên kia mới là chỗ của cậu."

Con quỷ chỉ vào vị trí ở hàng cuối cùng.

Hai mắt Lâm Ý chớp một cái, run rẩy hỏi: "Không phải chỗ của tôi dựa cửa sổ à? Trên bàn đó còn có tên của tôi."

"Ơ, cậu vẫn còn ngớ người à, vị trí đã sớm đổi rồi mà, cả tháng trước cậu không đi học nên thành tích đã trở thành 0 rồi, cho nên hiện tại chỗ của cậu là ở nơi đó, khi nào thành tích cậu trở lại thì lại về lại chỗ."

"..."

Lâm Ý run rẩy ngồi vào một góc, móc ra một quyển sách từ trong bàn rồi bắt đầu run rẩy đọc.

Dung Mộc Trình nhìn thấy toàn bộ quá trình thì bắt đầu chuyển động hai mắt, không biết hắn đang suy nghĩ gì mà đi tới cạnh Lâm Ý.

"Tôi... tôi sợ..." Lâm Ý sắp khóc tới nơi rồi.

"Suỵt, tiếp tục đọc."

Dung Mộc Trình nhìn về phía cái tên ở góc bàn, không ngờ lại là Phạm Kỳ Kỳ.

Là học sinh đầu tiên chết.

Hắn bắt đầu ngồi xổm xuống nhìn những cuốn sách trong bàn, phần lớn đều là sách luyện thi, sách bài tập, đầy ắp cả bàn, không có một một đồ cá nhân nào khác.

Ngay lúc này, ngoài hành lang truyền tới tiếng giày đạp trên mặt đất, lộp cộp, lộp cộp...

Dung Mộc Trình lập tức đứng dậy đuổi theo, người còn sống duy nhất đã biến mất khiến Lâm Ý hoàn toàn không còn ý muốn ở lại, cậu đang định đứng dậy chạy ra ngoài thì bị một con quỷ cản lại.

"Lâm Ý, cậu định đi đâu? Nếu không chịu học hành cho tốt thì tháng sau cậu lại sẽ trở thành người đứng nhất từ dưới đếm lên đấy."

Vẻ mặt Lâm Ý như đưa đám: tôi thật con mẹ nó đội ơn cậu.