[TG1] Chương 4: Quỷ nhát gan

Chương 4: Quỷ nhát gan

Thật ra đối với việc Dung Mộc Trình biến mất hắn ta cũng không thèm để ý lắm, trên thực tế thì mỗi người ở đây đều vậy, mặc dù nói là bọn họ đều tham gia trò chơi nhưng dù sao tiền thưởng cũng chỉ có một, mỗi một người ở đây đều là đồng đội nhưng cũng là kẻ địch của nhau.

Quan Mạt khá là bình tĩnh: "Tôi đề nghị chúng ta hãy chọn một tầng trong ký túc xá, nghỉ ngơi trước một lúc, đợi buổi tối lại đi xung quanh ký túc xá tìm kiếm đầu mối."

Bên trong ký túc xá mặc dù hơi cũ nhưng ít ra vẫn có giường, hiện tại bọn họ cũng không có sự lựa chọn nào khác.

Cô gái duy nhất trong nhóm tự mình chọn một căn phòng, còn lại sáu thanh niên thì đáng ra sẽ là hai người một nhóm, nhưng mỗi người ở đây đều phòng bị lẫn nhau, nên chỉ có mỗi tên mập nhát gan là chọn chung phòng với Triệu Trác Phi.

Hai mắt Tạ Nghiên đen láy nhìn về phía Dung Mộc Trình, anh đi theo sau hắn rồi một mình chọn căn phòng bên cạnh.

Nửa đêm mười hai giờ, Dung Mộc Trình ngồi dậy, hắn không ngờ là cả tầng ký túc xá lúc này đã không còn ai cả, mọi người hình như đều đã tự mình đi tìm kiếm đầu mối rồi.

"Anh đợi tôi một chút." Lâm Ý bay theo bên cạnh Dung Mộc Trình, nắm lấy quần áo của hắn.

Trường học ban đêm khá là kinh khủng, khắp nơi đều tỏa ra không khí ma quái khiến Lâm Ý toát mồ hôi liên tục.

"Là quỷ mà nhát gan vậy à?" Dung Mộc Trình không ngừng giễu cợt cậu.

"Nói gì đó, gan tôi lớn lắm nhé." Lâm Ý vừa dứt lời đã bị âm thanh từ bụi cỏ bên cạnh dọa một phát run rẩy cả người, toàn bộ thân quỷ đều treo hết lên người thanh niên.

Trong bụi cỏ nhảy ra một con chuột kèm theo cả tiếng cười giễu cợt từ thanh niên.

Khu lầu dạy học cách ký túc xá cũng không xa, Dung Mộc Trình đang đi một hồi bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, có tiếng gì đó.

Bước chân hắn liên tục hướng về phía trước, cuối cùng dừng lại trước cửa lớp 11-3.

Trường học đã bỏ hoang suốt hai mươi năm lại có học sinh lúc nửa đêm!

Trong phòng học ngồi hai mươi mấy người, mỗi người đều có khuôn mặt cực kì tái nhợt, trong miệng không ngừng rầm rì gì đó.

"Bọn họ đang nói gì vậy?" Lâm Ý nuốt nước miếng một cái, cậu sợ tới mức núp hẳn sau lưng Dung Mộc Trình.

"Đang là tiết văn, bọn họ đang đọc thơ."

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng khắp phòng học, khiến cho ban đêm trở nên càng thêm kì dị, gương mặt mỗi người bên trong đều rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn được bộ đồng phục học sinh trên người bọn họ giống với con tiểu quỷ cạnh hắn.

"Bọn họ đều là quỷ à?" Mặc dù biết đây là chuyện hiển nhiên nhưng Lâm Ý vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Không phải cậu cũng là quỷ hay sao?"

Âm thanh cả hai lập tức ngừng lại, nương theo ánh đèn lay lắc bên ngoài, gương mặt toàn bộ học sinh trong lớp đều trở nên đáng sợ vô cùng, cuối cùng biến mất toàn bộ trong phòng học.

Lâm Ý nắm lấy quần áo của Dung Mộc Trình mà khóc lóc nói: "Tôi không muốn đi, thật là kinh khủng..."

Thanh niên không để ý tên tiểu quỷ bên cạnh mình, đi thẳng vào bên trong, lớp học này so với phòng học bình thường cũng không khác biệt gì mấy, hắn nhìn vào tờ giấy dán trên tường, đó là nội quy trường học.

Tờ giấy đã bị ố vàng, chữ bên trên cũng trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể thấy được loáng thoáng một ít.

"Trong giờ học không được nhìn ngó lung tung, không được nói chuyện; phải đoàn kết với nhau, không được bắt nạt bạn học; thi cử..." Chữ phía sau phần thi cử đã hoàn toàn biến mất, Lâm Ý không thể đọc tiếp được nữa.

"Trên bàn có khắc tên." Dung Mộc Trình sờ lên mặt bàn dính đầy bụi, mỗi cái bàn ở góc bên trái phía trên đều có một cái tên được khắc lên, vì là khắc thẳng lên bàn nên vẫn còn rất rõ.

Lâm Ý nghe vậy liền nhanh chóng bay tới cạnh hắn, cậu sợ mình sẽ nhìn thấy quỷ nên phải dán chặt lấy thanh niên, cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn thì mới thấy an toàn.

"Tiền Tiểu Hào, Lý Thư... Lâm Ý? Đây là tên của tôi." Lâm Ý nhìn thấy tên của mình ở chỗ ngồi cuối cùng dựa cửa sổ.

"Cậu cũng là học sinh trong lớp này vậy thì sao không lên lớp vào nửa đêm?" Thanh niên hỏi.

Con mẹ nó ai mà muốn đi học chung với một đám ma quỷ chứ! Ánh mắt trách móc của Lâm Ý bắn về phía Dung Mộc Trình.

Tiếng chuông trong khu dạy học lại vang lên, thanh niên như suy nghĩ gì đó rồi không tiếp tục tìm kiếm nữa, quay trở về ký túc xá số năm.

Hắn vừa định vào phòng thì nhìn thấy Tạ Nghiên đã trở lại.

Tạ Nghiên: "Cùng tổ đội không?"

Người đàn ông này mang lại cảm giác rất bí ấn cho người khác, Dung Mộc Trình suy nghĩ mấy giây rồi đồng ý.

Đợi khi mọi người đều trở lại thì bắt đầu mở họp bên trong một căn phòng.

Quan Mạt: "Tôi tới ký túc xá nữ, mọi thứ bên trong gần như đã bị dọn sạch, nhưng tôi vẫn tìm được thứ này."

Đó là một quyển nhật ký, không có nhiều chữ, cũng chỉ có mấy tờ.

Ngày 27 tháng 2 năm xxxx: Đi học, không muốn đi học, quá phiền.

Ngày 3 tháng 3 năm xxxx: Tại sao hôm nay toàn bộ phải học đại số chứ?

Ngày 10 tháng 3 năm xxxx: Tại sao vừa khai giảng lại phải kiểm tra? Hy vọng mình không phải là người đứng chót.

Ngày 17 tháng 3 năm xxxx: Ha ha ha, Ngô Hải thật là đáng thương, cậu ta lần này chắc chắn sẽ đứng nhất từ dưới đếm lên.

Nét chữ rất thanh tú, liếc nhìn là sẽ biết ngay đây là chữ viết của nữ sinh, ngay cả bìa bên ngoài cũng là màu hồng phấn nhưng nội dung bên trong lại không có gì đặc biệt.

Triệu Trác Phi: "Tôi và mập đi nhà vệ sinh, bên trong cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là lúc đi ngang qua khu dạy học hình như có âm thanh vang lên, tên mập nhát gan nên chúng tôi cũng không còn đi tiếp."

Âm thanh đó chắc là từ căn phòng lớp 11-3, Dung Mộc Trình cũng không gạt: "Tôi cũng nghe thấy, sau đó tôi đi tới thì thấy trong phòng có hai mươi mấy học sinh đang đi học."

Tên mập lập tức mở to hai mắt: "Cái gì? Vậy chẳng phải bọn họ đều là ma quỷ hay sao?"

Tên lưu manh vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng như cũ, chế giễu tên mập: "Lúc kinh lúc rống, sợ vậy thì tới đây làm gì?"

Cuối cùng, người đàn ông anh tuấn còn lại đột nhiên mở miệng: "Ngoại trừ tiếng chuông vào học, lúc nửa đêm mười hai giờ và rạng sáng hai giờ cũng sẽ có hai lần chuông reo."

"Mẹ nó, cái này thì coi là đầu mối gì chứ, chúng tôi cũng đâu có điếc." Tên lưu manh cười lạnh một tiếng.

Ngày đầu tiên cả nhóm đều không phát hiện dấu vết quan trọng nào, thế là cả bảy người đều giải tán.