Chương 10.3: Quỷ hầu / Vị khách đenLúc tỉnh lại thì bên cạnh cậu chỉ có mỗi Dung Mộc Trình, Lâm Ý hết quay trái rồi lại quay phải.
"Tìm Tạ Nghiên?" Dung Mộc Trình híp mắt hỏi.
Giọng nói của hắn vô cùng nguy hiểm, Lâm Ý lập tức lắc đầu như trống bỏi.
"Sao con quỷ nhỏ như em lại như thế này nhỉ? Mới một hồi liền đi tìm người đàn ông khác, em nói chờ sau này, nếu tôi luyện hóa em thành quỷ hầu của tôi thì sẽ thế nào? Lúc đó em sẽ chỉ có thể nghe lệnh của một mình tôi... Cũng chỉ có mỗi chủ nhân mới có thể đút no cho em."
Hắn nói rất nghiêm túc, Lâm Ý đột nhiên rùng mình một cái, dời sang đề tài khác: "Tới chỗ này làm gì?"
Đây là căn phòng học nhạc khá trống trải, ở giữa còn đặt một chiếc dương cầm hình tam giác.
Cậu còn chưa nhận được câu trả lời thì cửa phòng đã bị mở ra.
"Tới hết?" Dung Mộc Trình im lặng nhìn mấy người đi tới.
Tên côn đồ tựa vào chiếc đàn, phun một vòng khói rồi hỏi: "Gọi chúng tôi tới đây làm gì?"
Bên trong căn phòng nhạc trống trải chỉ có năm người và một con quỷ, trừ người tên Tiểu Hồ luôn khó chịu khi tới ngôi trường này và Tạ Nghiên ra.
Dung Mộc Trình nhìn vẻ mặt khó hiểu của bốn người kia thì từ từ giải thích: "Từ hôm qua tới nay tôi vẫn luôn suy nghĩ một chuyện."
"Thành phố Hải Đường phát triển nhanh chóng, tại sao lại có thể để yên cho một ngôi trường đã bị bỏ hoang còn nháo quỷ suốt hai mươi năm nay, chẳng lẽ không nên sớm ngày đập bỏ rồi xây lại hay sao, mọi người thấy có đúng không?"
Những người này đều là những người tin vào tâm linh, sau khi phản ứng lại thì tên mập run rẩy, cái đầu dáo dác nhìn xung quanh hỏi: "Ý anh là những thứ xung quanh đây đều là giả sao?"
Dung Mộc Trình: "Không, cũng không phải hoàn toàn là giả, ít nhất thì những quỷ hồn ở đây và những án mạng đã xảy ra đều là thật."
Triệu Trác Phi đột nhiên hiểu ra: "Ý anh là, nơi này là một cái ảo trận."
Quan Mạt nhíu mày: "Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Dung Mộc Trình không để ý, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn vị nữ tính xinh đẹp này một cái, sau đó lại tập trung ánh mắt về phía tên côn đồ đang phun sương nhả khói tên là An Minh: "Anh cảm thấy thế nào? An Minh, ông chủ của lần hoạt động này, ông chủ thật sự của diễn đàn."
Hắn vừa nói xong câu này thì tất cả mọi người đều kinh hãi, mọi ánh mắt đều dồn lên trên người An Minh.
An Minh phun ra một ngụm khói trắng, che đi hai mắt của hắn ta: "Nói tiếp đi."
"Thật ra thì lúc ban đầu tôi cũng không nghi ngờ gì anh cả, chỉ là lời nhắc nhở của Triệu Trác Phi lại giúp tôi nghĩ thông, anh đúng là chưa từng đi tìm kiếm bất kì manh mối nào nhưng lại luôn có thể cung cấp đầu mối cho chúng tôi rất đúng thời điểm, hiện tại suy nghĩ lại thì có lẽ anh chỉ đang muốn nhắc nhở chúng tôi mà thôi." Dung Mộc Trình móc điện thoại di động ra, mở một tấm ảnh ra rồi giơ lên cho mọi người cùng xem.
Trên màn hình là bài viết trên diễn đàn, phía trên có toàn bộ thông tin của mọi người.
Dung Mộc Trình lại nói tiếp: "Tôi cũng không có đủ bằng chứng, chỉ là tôi lại tình cờ để ý tới tờ giấy ghi danh, bên trên đó có mấy chục người bao gồm cả sáu người chúng tôi, nhưng lại không có anh, một người không hề đăng ký tham gia lại có thể có mặt trong trò chơi này thì chỉ có một khả năng, đó là người tổ chức ra trò chơi này."
Lâm Ý bừng tỉnh mà vỗ miệng một cái: "Anh ta thế mà lại là một vị khách đen."
An Minh mỉm cười, lười biếng dựa vào cây dương cầm: "Có thể dùng cách đơn giản như vậy để tìm ra tôi thì coi như cậu lợi hại, nhưng mà các cậu cũng đừng quên, trò chơi này của các cậu là tìm ra bí mật ở đây."
Điều nghi ngờ trong lòng được khẳng định, Triệu Trác Phi lập tức nóng nảy, vội vàng đứng lên: "Tôi nói trước."
Những người tới đây cũng là vì tiền thưởng phong phú, anh ta không thể để những người khác nói ra trước, anh ta phải là người đầu tiên.
"Tôi ở kho hàng phía sau tìm được một quyển vở ghi chép, bên trong có ghi chép lại một vài lời nguyền rủa, khi màn đêm buông xuống thì sẽ có thần linh hạ xuống xét xử, chỉ ra những người được phép sống sót."
Triệu Trác Phi nói tiếp: "Tôi phát hiện ở hai mươi năm trước, lớp mười một ba cũng không phải tự nhiên mà có, sau này có lẽ là do trường học độc lập tách ra, bên trong toàn bộ đều là những học sinh có lực học đếm ngược từ dưới lên, mà kì lạ hơn nữa là, người chết đều là người đứng cuối trong lớp học đó, mỗi khi có một học sinh trong lớp đó chết đi thì sẽ có một học sinh mới được thêm vào, cứ thế lặp đi lặp lại."
"Cho nên tôi nghĩ toàn bộ chuyện này đều là do nguyền rủa gây ra, điều này cũng giải thích được vì sao học sinh lại đột nhiên chết đi mà không ai có thể tìm được nguyên nhân."