Edit: TímBeta: MayLâm Tô Ngọc không nói nữa, tiếp tục dựa vào kệ sách: "Lương Duệ, đây không phải là lần đầu tiên em đánh giáo viên đúng không?"
Cơ thể Lương Duệ nghiêng về phía trước, dán mắt vào người cô: "Như thế sao có thể nói là đánh giáo viên đâu cô? Chẳng qua là...."
Cậu tiện tay cầm cuốn giáo trình trên bàn rồi ném qua chỗ Lâm Tô Ngọc. Cô nghiêng đầu né đi.
Lương Duệ nhún vai mỉm cười nói: "Giống như vậy đó cô, em bất cẩn trượt tay một chút."
Lâm Tô Ngọc nhặt quyển sách rơi ở dưới đất lên, giọng nói nghiêm nghị: "Lương Duệ, có phải em không thích đi học đúng không?"
Lương Duệ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn, nhíu mày nhưng không đáp lại lời cô nói.
Lâm Tô Ngọc nhìn theo tầm mắt của cậu, có một quyển tạp chí ở nơi giáo trình vừa rơi xuống.
Trên bìa tạp chí là ảnh một người đàn ông có thân hình cường tráng nhưng lại trần như nhộng.
Quan trọng là bộ phận nhạy cảm của anh ta ẩn sau những dòng chữ.
Mà nội dung dòng chữ đó là: cận cảnh nhan sắc của nam thần nổi tiếng mới nhất.
Lâm Tô Ngọc biết Hạ Chỉ là một người bề ngoài thanh cao, lạnh lùng nhưng nội tâm lại mãnh liệt như lửa.
Nhưng cô không ngờ Hạ Chỉ sẽ mang loại tạp chí này tới trường học, mà lại còn để phía sau cuốn giáo trình.
Lâm Tô Ngọc không hề biến sắc hay lo sợ gì cả, cô nhanh chóng cất quyển tạp chí vào trong ngăn kéo.
Lương Duệ nhìn cô huýt sáo: "Không nghĩ tới khẩu vị của cô giáo là loại này nha."
"Vậy là em thích đi học hay không?" Cô chuyển sang đề tài khác vô cùng tự nhiên.
Giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lương Duệ áp sát vào người cô, thấp giọng nói: "Cô giáo Hạ, cô từng ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi?"
Vẻ mặt Lâm Tô Ngọc nghiêm lại: "Lương Duệ, nếu em không thích đi học, cô có thể thay em viết giấy xin nghỉ phép để em về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian."
"Em đâu có nói là không thích đi học đâu cô." Lương Duệ ngả người ra sau ghế, "Em thích đến trường lắm, thích nhất là..."
Cậu kéo dài chữ cuối câu, ánh mắt nhìn sang phía khác, bỗng nhiên cậu cúi người kéo ngăn kéo trong bàn làm việc, lấy quyển tạp chí kia ra.
"Thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô giáo đấy."
Lương Duệ tiện tay mở tạp chí, trong mắt hiện rõ sự khinh thường.
Cậu dựa vào người Lâm Tô Ngọc, nói: "Cô giáo đem thứ này đến trường, có phải là muốn vừa nhìn ảnh vừa thủ da^ʍ đúng không?"
Lâm Tô Ngọc vươn tay muốn lấy tạp chí thì Lương Duệ lại giơ tay cao lên: "Cô trả lời câu hỏi của em, rồi em sẽ trả lại nó cho cô nha."
"Tạp chí là của người khác."
Lương Duệ híp mắt: "Cô nói dối."
Lâm Tô Ngọc không đáp lại mà đứng lên ghế muốn lấy lại cuốn tạp chí, Lương Duệ liền nhanh chóng cầm nó chạy ra cửa.
"Món đồ yêu thích của cô giáo thì phải chia sẻ cho các em học sinh chứ ạ." Cậu quơ quơ cuốn tạp chí trong tay tỏ vẻ khıêυ khí©h.
Lâm Tô Ngọc đỡ trán, vươn ngón tay ngoắc ngoắc Lương Duệ: "Em lại đây, cô nói cho em nghe."
Lương Duệ giấu tạp chí sau lưng, bước đến trước mặt Lâm Tô Ngọc, cúi người rồi ghé sát lỗ tai xuống gần chỗ cô.
Lâm Tô Ngọc áp sát vào người cậu, hơi thở ấm áp phả lên lỗ tai cậu: "Đúng vậy."
Chỉ có hai chữ đơn giản, lỗ tai Lương Duệ bất giác đỏ lên.
Không phải vì xấu hổ, mà là vì không chịu nổi sự trêu chọc này của cô.
Nam sinh ở tuổi dậy thì, tinh thần dồi dào và khỏe mạnh.
Lâm Tô Ngọc vươn tay: "Bây giờ trả tạp chí cho cô được không?"
Lương Duệ nhìn Lâm Tô Ngọc chằm chằm, để tạp chí lên bàn rồi bắt lấy cái tay đang duỗi ra của cô.
"Cô giáo, em có nhiều thứ không hiểu, cô có thể giải thích cho em được không?"
Cậu cầm lấy tay cô rồi đưa nó xuống háng mình.
"Cô sẽ viết giấy nghỉ phép cho em, mấy ngày sau em không cần đến lớp đâu."
Mắt cô quét qua giữa hai chân cậu.
Không hề cương cứng.
Cậu chỉ muốn trêu chọc cô.
Lương Duệ ngồi lên bàn làm việc của Lâm Tô Ngọc, hai cái đùi gác lên thành ghế bên cạnh người cô, kẹp cô giữa hai chân mình.
Cậu nghiêng người về phía trước: "Em nói thật cho cô biết là em chưa coi phim người lớn bao giờ. Cô giáo có thể dạy em một chút được không?"
Ấn đường Lâm Tô Ngọc càng lúc càng sâu, cô muốn đứng lên bước qua khỏi chỗ ngồi thì cậu vội lấy chân ấn lên bụng của cô: "Giải đáp thắc mắc của học sinh không phải là điều của một cô giáo nên làm hay sao? Hơn nữa du͙© vọиɠ của cô giáo rất mạnh phải không nhỉ?"
Đúng là ham muốn của Hạ Chỉ rất cao.
Nhưng Lâm Tô Ngọc thì không.
Lâm Tô Ngọc nhìn thẳng vào mắt cậu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Giải thích cho em cũng không phải là không thể."
Ánh mắt Lương Duệ hiện lên một tia ngạc nhiên.
Rõ ràng là cậu vừa mới trêu chọc cô.
Lại không nghĩ tới việc cô đáp ứng yêu cầu của mình.
Hệ thống cũng kinh ngạc, nó suy nghĩ một lúc rồi phản ứng.
Lâm Tô Ngọc của hiện tại không phải Lâm Tô Ngọc của trước kia.
Cô không có cảm xúc, chỉ duy một suy nghĩ trong đầu: Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Nó không khỏi trầm tư: Ký chủ vì để hoàn thành nhiệm vụ mà không từ thủ đoạn nào, thật sự ổn sao?
Lâm Tô Ngọc tiến về phía Lương Duệ, thì thầm: "Nếu em nghe lời, cô giáo sẽ dạy cho em."