Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 392: Ác Nữ Từ Chối Lên Sàn (06)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thập Nhất không thể trì hoãn cuộc gặp gỡ với mẹ nguyên chủ thêm nữa, sau khi nghiên cứu kỹ tính cách Esther, cô xuất hiện ở tòa nhà bà ấy đang được chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, một nhân vật khác cũng có mặt tại đây và còn đang trò chuyện rôm rả cùng mẹ nguyên chủ.

"Susan, cậu ở đây làm gì?"

"Ơ… sao cậu lại hỏi lạ thế, Esther? Dĩ nhiên là tớ tới thăm phu nhân rồi. Bình thường tớ vẫn thường xuyên thay cậu đến thăm phu nhân mà."

Cô gái nở nụ cười tươi tắn, thái độ thản nhiên bình thường. Giống như cô ta đã quên mất việc mình bị bán đứng cho đám người làm, khiến nhà Tử tước phải mất số tiền lớn bồi thường hay vụ anh họ bị đánh mới đây và việc Esther từ chối gặp mặt suốt thời gian qua.

Sự bình tĩnh ấy đã cho thấy cô ta là một ác nữ vừa có đầu óc, còn biết nhẫn nhịn. Hừm… khó xơi hơn rồi đấy!

"Esther, cậu đến thăm phu nhân mà sao còn đứng đó, mau lại gần đây đi. Nãy giờ ngài ấy chỉ toàn hỏi về tình hình của cậu thôi."

Bỏ qua Susan một bên, Thập Nhất đến gần chào hỏi.

Vị phu nhân đang nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt vì bệnh tật, dù vậy cũng không che được mỹ mạo yêu kiều và mái tóc bạch kim óng ả.

Esther giống người cha ruột đã mất nhiều hơn nên chỉ có mái tóc nâu nhạt thường thấy. Điểm chung lớn nhất của bọn họ là đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như đá quý.

Người phụ nữ nắm tay Thập Nhất, ánh mắt đong đầy tình cảm: "Có phải dạo này con bận việc học lắm không?"

"Vâng, con xin lỗi vì lâu rồi không sắp xếp được thời gian đến thăm mẹ."

"Không sao. Mẹ thấy sắc mặt con không tốt chút nào đâu, đừng cố làm việc quá sức."

"Mẹ à, với thân phận của con nếu con không cố gắng sẽ bị người khác kinh thường đấy."

Phu nhân dùng bàn tay gầy guộc vuốt ve mái tóc của cô, nụ cười nhàn nhạt luôn đọng trên môi mang theo ấm áp, hiền từ của người mẹ.

"Dù là thường dân hay quý tộc cũng chỉ có một lần duy nhất để sống thôi, con đừng để ý ánh nhìn của người khác và hãy chỉ làm những gì mình thích nhé? Mẹ không tái hôn để khiến con mang gánh nặng phải chứng tỏ bản thân mà là giúp con có một lá chắn vững vàng."

Những lời này làm Thập Nhất bất giác sững lại, giống như vừa nhận ra điều gì.

Người phụ nữ thường dân này đã mang rất nhiều tai tiếng kể từ khi trở thành phu nhân nhà Amber. Có người gọi bà là góa phụ quỷ quyệt hay hồ ly tinh phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, nhưng trong ký ức của Esther, cuộc sống mẹ cô kể từ khi kết hôn vẫn luôn nằm trên giường bệnh.

Ngay từ đầu bà đã biết về bệnh tình của mình và cố tình giấu nó đi để kết hôn với gia chủ Amber, một người đàn ông đã từng phụ bạc bà trong quá khứ để đi lấy ái nữ nhà quý tộc giàu có.

Bà chấp nhận tai tiếng, cũng chấp nhận việc phá vỡ gia đình của một đứa trẻ khác để bảo vệ đứa con gái của mình.

Phải rồi, nếu là cha mẹ thì đáng lẽ nên đặt lợi ích con cái mình lên trước tiên như vậy mới đúng. Không giống như…



Nhận ra suy nghĩ của bản thân đã đi quá xa, Thập Nhất vội vàng gạt bỏ những cảm xúc vớ vẩn.

Cô nhìn vị phu nhân trước mặt, cố gắng duy trì cách nói chuyện giống Esther nguyên bản nhất:

"Con biết rồi mà. Bây giờ con đường đường là tiểu thư của gia tộc Amber, làm gì có ai dám bắt ép con làm việc đâu chứ!"

"Phải đó phu nhân, nếu có ai dám bắt nạt Esther thì con cũng sẽ đứng ra cho họ một bài học." Susan nhanh nhảu xen vào câu chuyện, thái độ lanh lợi khiến cô ta được nhiều phụ huynh yêu thích.

Tranh thủ lúc hai người đó đang nói chuyện, Thập Nhất âm thầm bắt mạch cho mẹ Esther.

Trong cốt truyện chỉ nói rằng bà ấy bị một căn bệnh hiếm gặp, thường xuyên thổ huyết và hô hấp khó khăn, cô không có nhiều kiến thức y học chữa bệnh nên không thể chẩn đoán chính xác, tạm thời chỉ đành truyền linh khí cho bà để cải thiện phần nào đó.

Làm xong việc, Thập Nhất liền kiếm cớ chuồn đi, nhưng trước đó cánh tay cô đã bị giữ lại, vị phu nhân dúi vào tay cô một viên kẹo nhỏ: "Phải nghỉ ngơi đầy đủ nhé? Nếu bận rộn thì không cần đến thăm mẹ đâu."

Viên kẹo gói trong giấy, mộc mạc đơn sơ như chính tình cảm của đối phương.

Thập Nhất khẽ cụp mắt, đáp lại: "Mẹ nghỉ ngơi đi, lần sau con lại tới."

Flix đứng đợi bên ngoài, trông thấy bóng dáng cô bước qua như một cơn gió. Hắn đuổi theo, bước chân ngày một nhanh hơn, mãi đến khi hoàn toàn rời khỏi tòa nhà thì tốc độ của cô mới giảm xuống, rồi dừng hẳn.

Không rõ vì điều gì mà cô gái chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình.

Rất nhanh sau đó cô tiến tới gần hắn, đưa đến trước mặt hắn một viên kẹo đã bị móp méo: "Ăn đi. Không được vứt."

Ra lệnh xong cô lại quay lưng đi thẳng.

Mà ở phía sau hai người, Susan đang không ngừng đuổi theo, tiếng gọi của cô ta bị ngó lơ triệu để, còn bước chân mãi cũng không thể theo kịp bọn họ.

Susan khom lưng thở dốc, bàn tay bấu chặt đầy tức giận, Esther chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt như vậy với cô. Sự thay đổi đột ngột khiến cô ta vừa khó hiểu vừa tức tối vô cùng!

"A… Một chú chó bị chủ nhân bỏ rơi sao?" Âm thanh vang lên từ phía trên.

Susan vừa ngẩng đầu liền đối diện với hai cặp mắt nguy hiểm. Khuôn mặt cô ta lập tức biến sắc, là sự e sợ và dè chừng đối phương.

"Xin gửi chào đến ngài Dylan… sự có mặt của ngài ở dinh thự Amber khiến tôi thật bất ngờ."

"Ta nhận được lời mời của gia chủ."

Dylan hờ hững đáp lại trong khi người đàn ông lạ bên cạnh tỏ ra rất hứng thú với Susan.

"Chúng ta đang trên đường dạo quanh thì bắt gặp cảnh một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Haizz… thật là tội nghiệp làm sao! Dylan, cậu nói chúng ta có nên nhặt chú chó này về nuôi hay không?"



Người đàn ông lạ nâng cằm Susan, trong con ngươi màu vàng hiếm thấy chẳng có chút thương hại, ngược lại chỉ khiến đối phương càng thêm sợ hãi.

Dylan chẳng thèm nhìn Susan lâu hơn một giây, hắn hờ hững xem cô như một đồ vật vô tri.

Trước hai ánh mắt ấy, Susan lại nhớ đến Esther hiện tại cũng nhìn cô như vậy, là cái nhìn của người ở vị trí cao hơn, mang theo ngạo mạn và khinh khi, nhắc nhở cô rằng thân thân của một đứa con gái Tử tước cũng chỉ thấp kém và đáng xem thường chừng nào.

Móng tay Susan bấu chặt vào da thịt, sự đau đớn đã phần nào khiến lý trí cô quay lại. Là phận kẻ dưới, việc duy nhất cô ta có thể làm là bày ra dáng vẻ thảm hại thỏa mãn lòng hư vinh của bọn chúng.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt Susan, giọng nói nghẹn ngào ấm ức vang lên: "Tôi có thể không có thân phận cao quý bằng ngài nhưng so sánh tôi với chú chó cũng là quá xúc phạm rồi, thưa ngài."

Bộ dạng yếu đuối, khóc lóc của Susan khiến Dylan nhăn mày, nữ nhân anh ta gặp nhiều nhất đều là kiểu phiền phức như này.

Khác với Dylan, người đàn ông nọ đưa tay đỡ Susan lên, vừa nhẹ giọng an ủi:

"Tiểu thư Susan hiểu lầm rồi. Sự so sánh của ta chỉ đang nói về lòng trung thành ngốc nghếch của cô đối với Esther. Nếu việc đó khiến tiểu thư cảm thấy bị xúc phạm thì thật xin lỗi."

"Tôi và Esther là bạn bè nên ngài đứng nói đến cái gì mà lòng trung thành. Chúng tôi chỉ xảy ra chút mâu thuẫn mà thôi."

"Haha… Tiểu thư đây thật ngây thơ…"

Người đàn ông đưa tay đón những sợi tóc phất phơ. Trong giây lát, Susan đã bị ngây ngẩn bởi ánh mắt dịu dàng của anh ta, nhưng trước khi cô kịp đắm chìm vào nó, những lời nói sau đó đã tạt cho cô một gáo nước thật lạnh.

"Cho dù Esther có xuất thân thường dân thì hiện tại cũng đã danh chính ngôn thuận tiến vào vòng quý tộc. Cô ta là tiểu thư gia tộc Amber danh giá, còn cô chỉ là đứa con gái Tử tước Haldin có mỗi tước vị, không quyền không lực, ăn nhờ ở đậu tại nhà Amber. Tiểu thư rốt cuộc lấy tự tin đâu ra mà cho rằng Esther sẽ thật lòng xem cô là bạn vậy?"

Người đàn ông vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi trong khi thốt ra những lời lẽ cay độc.

Cảm giác lạnh lẽo xộc tới khiến Susan muốn ngã quỵ. Cô nắm chặt tay, nghiến răng hỏi đối phương:

"Ngài rốt cuộc… là ai? Tại sao biết rõ thân phận của tôi?"

"Ta là người sẽ giúp cô cho Esther đó một bài học."

"Tôi không hiểu ý ngài là gì, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với ngài nữa."

Susan nhận ra nguy hiểm, muốn chạy trốn nhưng bị anh ta giữ chặt tay. Cô đưa mắt cầu cứu người duy nhất ở đây là Dylan, ngặt nỗi đối phương chẳng hề có ý định xen vào.

Con ngươi màu vàng của người đàn ông phát sáng, gương mặt phủ thêm một lớp băng giá vì sự cứng đầu ngoài dự đoán của Susan:

"Người có thể từ chối mệnh lệnh của ta còn chưa ra đời đâu, tiểu thư Susan tốt nhất ngoan ngoãn nghe theo đi, bởi vì ta có thể giúp Tử tước Haldin trở thành bá tước, thậm chí hầu tước Haldin đấy. Thế nào? Nghe hấp dẫn chứ hả?"
« Chương TrướcChương Tiếp »