"Làm gì mà ngẩn người ra vậy?" Thanh âm trầm thấp vang lên kéo Thập Nhất ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Không có gì. Em đang nghĩ người đàn ông của em lúc chuyên tâm làm việc trông vô cùng đẹp trai."
"Vậy bình thường tôi không đẹp?"
"Đẹp, rất đẹp, đẹp tới mức em chỉ muốn lập tức ăn luôn. Hay là…"
"Tôi còn chưa xong việc đâu. Ngồi yên xem phim nếu không muốn tôi thuấn di tới chỗ em không tìm được."
"Ồ…" Thập Nhất ỉu xìu thu lại bàn tay hư hỏng.
Không khí im lặng được một lúc, đột nhiên Thập Nhất lại lên tiếng hỏi một vấn đề chẳng liên quan: "Từ Chính Quân, anh có biết Sát Nhân hội không?"
"Là huyết tộc làm gì có ai không biết đến hội đó."
"Nghe nói Sát Nhân hội muốn thống trị con người, vậy tại sao thành lập lâu như vậy rồi mà nó chẳng có cuộc cách mạng ra hồn nào vậy nhỉ?"
"Sao đột nhiên em lại quan tâm đến nó?"
"Với một huyết tộc có thể ăn uống bình thường như em, em vẫn muốn con người có thể sinh sống để tạo ra lương thực, cho nên… em phản đối việc gϊếŧ chết con người, nuôi lâu dài để hút máu không phải tốt hơn à?"
Từ Chính Quân nhìn Thập Nhất một cái rồi lại tập trung vào màn hình máy tính, thái độ dửng dưng: "Vậy em nên nói điều này với người đứng đầu của hội đó ấy."
"Anh thì sao? Anh có đồng tình với tư tưởng của Sát Nhân hội không?"
"Tôi không quan tâm." Từ Chính Quân có vẻ không muốn nói tiếp về chủ đề này.
Ánh mắt hắn đột nhiên liếc thấy vết xước nhỏ xíu trên bàn tay của Thập Nhất.
"Em bị thương lúc nào đây?"
"À… hôm qua làm bữa tối, có chút không cẩn thận."
"Đồ ăn của đầu bếp Từ gia không ngon hay sao mà em phải tự vào bếp?"
"Là khẩu vị em hơi đặc biệt thôi."
Không biết có phải bởi vì có nửa dòng máu huyết tộc hay không mà khẩu vị của Thập Nhất trở nên khó tính hơn rất nhiều, chỉ thích các món thật đậm vị và nặng mùi nữa, vậy nên cô đã tự vào bếp để làm món ăn theo ý muốn của mình.
"Một huyết tộc như em mà cũng yêu cầu với đồ ăn cao quá đấy."
Từ Chính Quân có vẻ chê bai là vậy nhưng ngày hôm sau, trên bàn ăn của Thập Nhất lại xuất hiện hàng trăm món ăn mới lạ.
"Cái gì vậy? Bộ hôm nay nhà mở tiệc sao?"
"Cô Lưu, đây là các món ăn từ những đầu bếp giỏi nhất trên thế giới, cô chỉ cần nếm thử và chọn ra những món hợp khẩu vị của cô thôi ạ."
Có một tên ngốc nào đó âm thầm để ý lời cô nói và rồi tự ý bày vẽ ra như vậy đây.
"Làm nhiều thế này là muốn tôi ăn no đến vỡ bụng sao?"
"Ha ha… đâu có ai ép cô Lưu ăn hết đâu. Cô cứ từ từ nếm thử từng món, món nào chưa ăn tới thì hôm sau lại thử tiếp."
Nói thì nói vậy nhưng khổ nỗi Thập Nhất lại là người có tính ám ảnh cưỡng chế, đặc biệt không chịu được việc để thức ăn thừa lại trên bàn. Rốt cuộc một mình cô đã xử hết mấy trăm món ăn đó.
Sức ăn của cô đã khiến đám người làm phải trợn mắt kinh ngạc.
"Ợ… quản gia… có thể nào gọi ông chủ của ông đến đây không? Ta nghĩ mình không đi nổi nữa rồi."
Đêm hôm đó, có một người đàn ông đã phải thức cả đêm chỉ để xoa xoa bụng cho con heo ham ăn.
"Có phải em bị ngốc không? Một đống đồ ăn cứ thế tống hết vào bụng, không sợ no chết sao?"
"Nếu không ăn hết thì đống đồ ấy sẽ bị vứt đi còn gì?"
"Bộ em nghĩ Từ gia của tôi thiếu tiền đến mức cần em tiết kiệm chút tiền nhỏ ấy hả?"
"Rồi, biết rồi, anh cứ như mấy bà vợ càm ràm chồng mình ấy."
Bà vợ càm ràm? Từ Chính Quân thật muốn nổi cơn tam bành cho đối phương biết thế nào mới là bà vợ càm ràm đúng nghĩa.
Mà không đúng! Hắn là đàn ông, có làm vợ cũng là cô mới đúng.
"Em-"
"Em biết có một cách để làm bụng em bớt khó chịu đấy."
Từ Chính Quân lập tức quên mất việc mình định nói: "Cách gì?"
"Anh hút bớt máu của em đi, như vậy thì đồng đồ ăn kia mới mau chóng đi tiêu hóa để tạo máu mới được. Nè, hút đi."
Thập Nhất đưa cần cổ mình ra.
"Em giỡn mặt với tôi đó hả? Làm gì có cách trị đầy bụng kiểu em nói."
"Thật mà. Mau đi, bụng em khó chịu muốn chết rồi đây này."
Từ Chính Quân không tin tưởng lời nói của Thập Nhất chút nào, nhưng vì gương mặt có vẻ rất khó chịu cùng sự mè nheo của đối phương, hắn chỉ định hút một chút máu cho cô vừa lòng thôi, vậy mà rốt cuộc khi thưởng thức được dòng máu thơm ngon, hắn bất giác hút nhiều hơn dự định.
Hắn sực tỉnh, ngưng lại hành vi của mình, cũng mau chóng làm lành vết thương cho cô.
"Xin lỗi, em có-"
Từ Chính Quân đột ngột dừng lại câu hỏi, bởi vì gương mặt cô gái lúc này đang vô cùng hưng phấn với bàn tay chu du trên cơ bụng hắn.
Máu của cô cứ như thuốc phiện đối với hắn vậy, khiến hắn không thể nhận ra mấy hành vi này.
Thập Nhất ôm cổ Từ Chính Quân: "Em cho anh ăn thì anh cũng phải cho em ăn lại chút xíu chứ?"
Tiếng va chạm ái muội vang lên, thập Nhất chỉ dày vò môi người đàn ông, lại động chạm đó đây một chút liền buông ra.
"Được rồi. Em đi ngủ đây, anh có thể về phòng mình rồi."
Từ Chính Quân nhìn nhìn Thập Nhất, cô gái này khi nào cũng ra vẻ rất muốn động vào hắn, nhưng lần nào cũng luôn dừng lại ở thời điểm an toàn. Ngoại trừ cái lần đó, cô vẫn chưa khi nào tỏ ý muốn vượt giới hạn.
"Tại sao?"
"Hả?"
"Không phải trước đây em còn làm hơn như vậy sao? Bây giờ đốt lửa rồi lại muốn bỏ dở giữa chừng?"
Từ Chính Quân đè một phần thân hình to lớn lên cơ thể nhỏ nhắn bên dưới, ánh mắt rực lửa chậm rãi thiêu đốt cô: "Có phải em không thật sự muốn động vào tôi không?"
Nhìn dáng vẻ động tình của hắn, trong thâm tâm Thập Nhất muốn rơi nước mắt. Ông trời cố tình trêu ngươi cô phải không? Không phải cô không muốn mà là sức lực có hạn a.
Mỗi lần chạm vào Từ Chính Quân cô đều phải sử dụng linh khí, nếu thật sự hoạt động cái kia cùng nhau, chắc chắn sẽ tốn linh khí hơn gấp rất nhiều lần. Không phải cô tiếc với hắn mà là số kẹo còn lại có hạn, nếu cứ tiêu xài phung phí, sợ rằng chưa tìm được cách trị dứt điểm thì cô đã đi đời nhà ma mất.
Thập Nhất lựa lời nói với Từ Chính Quân: "Em tất nhiên muốn làm việc thân mật với anh nhưng thân thể hôm nay rất không tiện."
Tên này đúng là sinh vật khó hiểu mà, lúc trước chạm vào hắn đều giống như cưỡng ép hắn vậy, bây giờ cô tạm thời tha cho thì lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
"Nếu em mệt thì không cần làm gì, để tôi tới là được. Hình như đây cũng là trách nhiệm của một người được bao nuôi nhỉ?"
"Ha ha… Tài khoản em không còn nhiều tiền lắm… cho nên-"
"Không sao. Đổi bằng máu của em là được."
Bàn tay Từ Chính Quân bắt đầu manh động trên cơ thể cô gái.
Thập Nhất sống chết giữ lại cúc áo: "Không được."
"Hửm? Vậy ra em… không được ư?" Lúc hắn nói ra câu này, còn mang theo vài phần nghi hoặc cùng khinh bỉ.
Ặc… Thân là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể nói ra hai chữ không được!
Thập Nhất nghiến răng: "Được! Từ Chính Quân, anh đừng có hối hận đó."
Thập Nhất lập tức lật kèo, áp người dưới thân, Từ Chính Quân không hề phản kháng, mặc sức để đối phương chơi đùa thân thể. Một trận hoan ái do cô gái làm chủ cứ thế diễn ra.
Nhưng mà Thập Nhất đã quá coi thường xử nam mấy trăm năm Từ Chính Quân rồi, bởi vì một lần với hắn là hoàn toàn không đủ.
"Vừa nãy đã chiều theo ý em, bây giờ tới phiên tôi rồi đúng không?"
"Khoan đã…"
Những lời nói sau đó hoàn toàn bị đối phương nuốt lấy. Đôi gò bồng đào bị nhào thành muôn hình vạn trạng dưới bàn tay hắn. Quả anh đào đỏ thắm run rẩy đứng thẳng mặc sức để người liếʍ láp, day cắn… Từng tấc da thịt dần dần ướŧ áŧ bởi nước bọt của hắn.
Hai tay Từ Chính Quân ôm chặt chân Thập Nhất không để cô phản kháng lại. Ngón tay chậm rãi vén đi lớp rèm cửa, bông hoa hồng ngậm sương e ấp xuất hiện.
Hắn không nhịn được mà chạm lên nơi xinh đẹp đó, thân thể người bên dưới lập tức cong lên vì kí©h thí©ɧ, tiếng thở nặng nề:
"Từ Chính Quân, những việc anh đã làm em sẽ trả lại toàn bộ."
Miệng đối phương vẫn đang bận rộn chu du trên người cô làm gì có thời gian trả lời cho cô nghe.
Thập Nhất muốn lật kèo, nhưng bây giờ, một người được truyền linh khí, một người lại tốn sức truyền đi, nghĩ cũng biết là ai mạnh hơn.
Hức… Đột nhiên hối hận vì quyết định sai lầm trước đó quá.
Phát hiện cô gái phân tâm, Từ Chính Quân lập tức mạnh bạo hơn.
Nơi tư mật đột ngột bị tập kích, sự ẩm ướt, ấm áp bao lấy khiến Thập Nhất giật nảy. Hắn ngậm lấy những cánh hoa nhẹ mυ"ŧ, hạt ngọc e ấp nấp sau những cánh hoa bị nghiền qua lại dần sưng đỏ. Mỗi lần chạm đến nó là một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, lan đến toàn thân khiến cô không kiểm soát được âm thanh phát ra.
Không phải âm thanh xấu hổ gì đó đâu, mà là thế này này: "Từ Chính Quân khốn kiếp, lần tới em sẽ không tha cho anh!"
Từ Chính Quân dừng lại vài giây chiêm ngưỡng cô gái của hắn, gương mặt xinh đẹp nhuộm lên một màu hồng, ánh mắt mơ hồ, dù vậy vẫn đang cố gắng không để bản thân trầm luân vào du͙© vọиɠ.
Hắn cười, một nụ cười vô cùng đáng đánh đòn: "Không phải tôi chỉ trả lại những gì em làm với tôi thôi hả? Để coi em nhẫn nhịn được bao lâu?"
Từ Chính Quân lần nữa cúi xuống, chiếc lưỡi linh hoạt tách rời những cánh hoa, tìm kiếm cửa vào bí ẩn rồi mạnh mẽ xâm nhập.
Những va chạm bên ngoài dần trở nên không đủ, cô muốn nhiều hơn nữa. Thập Nhất đưa tay tới nắm đầu hắn:
"Anh có tới không? Trước khi em hết kiên nhẫn và đá anh xuống giường."
"Em vội vàng quá rồi đó. Xem ra vừa nãy vẫn chưa thỏa mãn em đúng không?"
Chết tiệt, Thập Nhất quyết không thừa nhận, cô chỉ đơn giản muốn mau chóng kết thúc việc này thôi, tiêu tốn quá nhiều linh khí rồi.
"Nhanh đi. Đàn ông gì mà lề mề quá vậy. Hay anh hết sức rồi?"
Tiểu đệ của Từ Chính Quân vốn dĩ đã căng tức đến cực điểm, nghe lời khıêυ khí©h chí mạng kia thì chẳng thể cưỡng lại nổi nữa.
"Được thôi. Để coi hôm nay ai là người phải xin dừng trước."