Chương 313: Bao Nuôi Tài Phiệt Cần Bao Nhiêu? (22)

Kiếp trước tên Carl này có lẽ là một con công, bởi vì hành vi khoe mẽ lúc này của hắn chẳng khác nào chim công đực đang xòe đuôi thu hút con cái. Tiếc cho hắn là so với body sáu múi kia Thập Nhất lại chỉ thích ngắm nhìn những thân hình bốc lửa với số đo ba vòng 90-60-90 thôi.

Ừm... Riêng người đàn ông của cô thì lại là ngoại lệ nhé!

"Hình xăm sau lưng cậu khá đẹp đấy." Thập Nhất bắt đầu thăm dò Carl bằng một lời khen.

"Vậy sao? Diệc Hàm đúng là có mắt nhìn đó."

"Tôi từng thấy hình xăm giống như vậy ở một người bạn nên khá có ấn tượng với nó."

Lời nói này của Thập Nhất làm sắc mặt Carl có sự thay đổi, dù chỉ là trong thoáng chốc.

"Là ai vậy? Hình xăm này do tôi tự nghĩ ra đấy, nếu có người thứ hai có nó thì đúng thật là kỳ lạ."

"Cô ấy là bạn của tôi, tên là Nam Di, cô ấy nói hình xăm này rất có ý nghĩa với cô ấy."

Ngay khi nghe thấy hai chữ Nam Di rõ ràng gương mặt Carl đã thay đổi một cách rõ ràng.

"Ha ha… vậy sao? Bạn của cô cũng có con mắt nghệ thuật ghê. Liệu tôi có cơ hội làm quen với cô ấy không?"

"Không phải cậu nói thích tôi ư? Thích tôi mà lại có hứng thú với bạn tôi là lăng nhăng quá rồi."

Khóe môi Carl hơi câu lên, đôi mắt giống như hiểu rõ mọi việc: "Diệc Hàm cũng hư hỏng đâu kém gì tôi, đừng tưởng tôi không biết cô đang lợi dụng tôi để khiến anh trai tôi ghen tuông nhé?"

"Câu này phải là tôi nói với cậu mới đúng." Thập Nhất hơi chống cằm, nhìn Carl một cách dửng dưng.

Đôi mắt hắn nhìn cô chưa bao giờ giống với tình yêu nam nữ cả. Mới đầu cậu ta có chút hứng thú với cô là thật nhưng khoảng cách với tình yêu thì vẫn còn xa xôi lắm.

Cũng không biết hắn cố tình xen vào giữa Từ Chính Quân và cô với mục đích gì.

"Wow… Diệc Hàm rất thông minh, tôi thích nhất là phụ nữ thông minh như cô đấy. Hay là cô thử đổi đối tượng yêu thích qua tôi đi."

Ha ha… thôi cho kiếu đi.

"Đứa em trai như cậu cũng quý hóa quá đấy, vẫn không ngừng muốn đυ.c thuyền anh trai mình."

"Dù sao anh ấy cũng đâu có trân trọng chiếc thuyền này." Carl cười cười, bắt đầu thăm dò cùng dụ dỗ. "Diệc Hàm, chúng ta trao đổi không? Tôi có thể giúp cô bắt lấy anh trai, bù lại cô hãy giới thiệu người bạn gái Nam Di kia cho tôi. Thế nào?"

Câu chuyện cuối cùng vẫn quay lại với Nam Di, tên này thật sự rất hứng thú với người tên Nam Di mà. Xem ra cô chỉ có thể biết rõ mọi chuyện thông qua tên Carl này thôi.

Thập Nhất cố tình đưa mồi cho đối phương đớp nhưng bề ngoài thì vẫn làm cao lắm:

"Không cần, anh trai cậu tôi nắm trong lòng bàn tay rồi."

"Diệc Hàm, cô tự tin quá đó. Cô có biết thứ anh ấy không tin nhất trên đời này chính là tình yêu không?"

"Tại sao?"

"Ừm… có lẽ bởi vì chính mắt anh ấy đã chứng kiến một tình yêu cổ tích đổ vỡ như thế nào. Dù không liên quan nhưng anh ấy lại phải lãnh chịu hậu quả của thứ tình yêu ấy."

Thập Nhất ra vẻ như đã bị những điều ấy thuyết phục.

"Hừm… vậy nếu tôi giới thiệu người bạn tên Nam Di đó cho cậu thì cậu phải kể toàn bộ chuyện về Từ Chính Quân cho tôi nghe. Ok không?"

Carl lập tức cong môi cười rạng rỡ: "Được thôi. Vậy chúng ta tìm chỗ nào kín đáo nói chuyện chứ?"

"Diệc Hàm, trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp nhau rồi." Một giọng nói xa lạ đột ngột xen vào phá vỡ cuộc nói chuyện của bọn họ.



Thập Nhất nhìn tới cô gái vừa mới xuất hiện. Không ngờ lại là nữ chính Mạn Châu đang đi cùng với nam chính Đường Tử Ngôn.

"Chào cô."

"Hai người cùng đến đây chơi hả? Thân thiết quá nha." Mạn Châu nhìn qua lại giữa Thập Nhất và Carl giống như hiểu ra điều gì, che miệng tủm tỉm cười.

Trong khi Mạn Châu vui vẻ niềm nở với Thập Nhất thì nam chính Đường Tử Ngôn lại nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt đề phòng:

"Xin chào, tôi là Đường Tử Ngôn, bạn của Mạn Châu. Lần đó cảm ơn cô Lưu vì đã gọi tôi đến khách sạn."

Nam chính đang nhắc lại sự cố lần trước Mạn Châu bị đồng nghiệp bỏ thuốc rồi đưa vào khách sạn.

"Không có gì. Chuyện đã qua lâu rồi."

"Mà cũng thật lạ khi lần đó cô Lưu bỏ qua ba mẹ Mạn Châu trong danh bạ để gọi cho tôi nhỉ?"

Lời nói này giống như đang muốn thăm dò Thập Nhất vậy, tên nam chính này có vẻ khá thông minh và để ý tiểu tiết.

Thập Nhất bình tĩnh đáp lại: "Tôi chỉ đơn giản là gọi cho người cô ấy vừa liên lạc thôi, vừa hay người đó lại là anh."

"Diệc Hàm à, lần trước tôi vẫn chưa kịp xin phương thức liên lạc của cô. Hôm nay cô cho tôi nhé?"

Thập Nhất không muốn dây dưa với nam nữ chính nên đã lịch sự từ chối chỉ là nữ chính này có chút dai dẳng.

Carl đứng bên cạnh không vui lên tiếng thay: "Cô gì này, cô không thấy Diệc Hàm nhà tôi bảo không muốn rồi ư?"

Bị mắng, Mạn Châu nhận ra sự nhiệt tình quá đáng của mình, áy náy xin lỗi: "Tôi chỉ định muốn mời Diệc Hàm đi ăn một bữa cơm để cảm ơn. Nếu cô đã không muốn thì thôi vậy, lần nữa cảm ơn cô nhé Diệc Hàm."

"Không có gì. Vậy… tôi xin phép đi trước đây."

Lần đầu tiên Thập Nhất thấy tên Carl này có chút tích sự đấy.

Khi bọn họ đã rời đi rồi, ánh mắt Đường Tử Ngôn vẫn tập trung vào Carl mãi, chính xác là hắn đang nhìn hình xăm trên lưng Carl.1

"Mạn Châu, em không thấy hình xăm kia có chút quen mắt sao?"

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Hình như anh đã từng nhìn thấy hình xăm này trên người tên huyết tộc nào đó."

"Hình xăm đẹp thì có thể được người người xăm mà, anh không cần đa nghi quá vậy đâu. Nào, hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta nên hãy bỏ qua chuyện công việc và vui chơi thoải mái đi."

"Được. Chỉ cần em đừng có vì điện thoại của người nào đó rồi bỏ người anh em này lại đây là được."

"Tử Ngôn, anh thù dai quá. Yên tâm, hiện tại người đó đã tìm được một bác sĩ tốt hơn em rồi, nên em có thể bồi anh chơi cả ngày. He he…"

Mạn Châu vừa nói xong thì chiếc điện thoại đang treo trên cổ cũng vừa lúc reo lên, đã vậy cái tên hiển thị trên màn hình còn đúng là người bọn họ vừa nhắc đến.

Sau khi nghe điện thoại xong, Mạn Châu ái ngại nhìn tới Đường Tử Ngôn: "Nghe nói anh anh ấy lại phát bệnh, em…"

"Mạn Châu, có khi nào em nghĩ vị ân nhân đó của em chỉ đang kiếm cớ để gặp em thôi không? Căn bệnh kỳ quái của anh ta-"

"Tử Ngôn, em tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy bị đau đớn thế nào và đủ thông minh để phân biệt thật giả. Haizz… anh ấy thật ra rất đáng thương."

Đương Tử Ngôn nghe đến đây liền không kìm được chế nhạo: "Tài phiệt số một Từ Chính Quân mà đáng thương thì anh không hiểu người nào mới được coi là hạnh phúc nữa."



Nam nữ chính lúc này vẫn chưa xác nhận yêu đương, bọn họ đều đang thầm cảm mến đối phương trong im lặng. Vậy nên Mạn Châu đã không nhận ra sự ghen tuông của nam chính.

"Tử Ngôn, anh đừng nói vậy, một người thậm chí không thể chạm vào người khác thì anh nghĩ họ có cơ hội để hạnh phúc sao?"

"Nói tóm lại thì em vẫn định vứt bỏ cuộc hẹn này để chạy đến chỗ anh ta đúng không?"

Ánh mắt Đường Tử Ngôn làm Mạn Châu có chút đau lòng, dù vậy cô vẫn kiên quyết gật đầu.

"Với tư cách một người bạn, người từng được anh ấy cứu hay một bác sĩ thì em đều không thể làm lơ bỏ qua. Tử Ngôn, cơ hội như này chúng ta vốn có rất nhiều-"

"Đủ rồi, không cần nói nữa. Dù sao anh với em cũng chỉ là đồng nghiệp, bởi vì có chút chướng mắt nên mới nói vậy thôi, còn quyết định vẫn là của em."

Đường Tử Ngôn nói rồi quay lưng bỏ đi, cảnh tượng này nhanh chóng đập vào mắt Thập Nhất đứng cách đó xa xa.

Nơi này khá ồn ào nên Thập Nhất không rõ bọn họ cãi nhau vì việc gì, chỉ cho rằng một vụ gây gỗ bình thường giữa những đôi tình nhân. Cô không biết rằng chiếc điện thoại bên trong tủ giữ đồ của cô đã được gọi đến cháy máy.

Từ Chính Quân đột ngột phát bệnh nhưng lão Nhân lại không thể liên lạc với Thập Nhất nên ông đã tự ý gọi Mạn Châu đến.

Mà Từ Chính Quân lúc này đang nằm co quắp trên giường, gương mặt đỏ như máu, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy làn da bốc lên hơi khói mờ ảo. Lần phát bệnh này của hắn thậm chí còn tệ hơn trước đây rất nhiều.

Khi nữ chính Mạn Châu tới Từ gia thì Từ Chính Quân đã lâm vào tình trạng không còn ý thức.

"Tiểu thư Mạn Châu, rốt cuộc thì cô cũng đến rồi. Mau, cô mau giúp chủ tịch giảm đau đi."

Đây là lần đầu tiên Mạn Châu trông thấy tình trạng này của Từ Chính Quân nên không tránh khỏi kinh ngạc. Trước đây mỗi lần hắn phát bệnh đều chỉ nổi dị ứng ở một khu vực nào đó. Còn bây giờ… toàn bộ làn da mà mắt cô có thể nhìn thấy đều đỏ ửng như máu.

"Sao anh ấy lại bị nặng thế này?"

"Tôi không rõ nữa. Hôm nay ngài ấy chỉ ở một mình trong phòng rồi đột nhiên phát bệnh."

Mạn Châu lấy ống tiêm ra, chích cho Từ Chính Quân một mũi thuốc giảm đau. Cô có kinh nghiệm trị bệnh cho hắn từ lâu nên có thể phối ra liều thuốc có tác dụng với thân thể hắn.

Sau khi tiêm xong, cô bắt đầu phân phó người đi chuẩn bị một số thảo dược nào đó để làm nước tắm.

Khoảng một tiếng sau, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Mạn Châu vươn tay tới nút áo trên người Từ Chính Quân, hình như định cởϊ áσ hắn ra.

Bặp… tay cô bị một cánh tay nóng bỏng đỏ bừng nắm lại.

"Sao cô lại tới đây?" Đôi mắt Từ Chính Quân lờ đờ, hắn chỉ vừa lấy lại được chút tỉnh táo sau liều thuốc giảm đau kia. Giọng hắn thì thào không có mấy phần sức lực. "Lão Nhân… Diệc Hàm đâu…"

"Chủ tịch, tôi không liên lạc được với cô ấy và cả ngài Carl cũng vậy. Tạm thời cứ để Mạn Châu giúp ngài giảm đau trước đã."

"Chính Quân, lần này anh phát bệnh nặng hơn bình thường. Bây giờ tôi phải cởi đồ để giúp anh xông hương liệu."

"Không cần. Tôi có thể chịu được."

"Anh làm sao vậy hả? Không phải trước đây tôi vẫn giúp anh trị bệnh sao?"

Không giống, những lần đó bọn họ chỉ có một chút tiếp xúc nhỏ, còn bây giờ… nghĩ đến thân thể mình phải trần trụi trước mặt người khác, Từ Chính Quân vô cùng kháng cự, cho dù đó có là Mạn Châu, người có thể giúp hắn giảm đau đi chăng nữa.

"Mạn Châu, bỏ tay ra, tôi không muốn ra tay với cô đâu."

"Không được. Tôi biết anh đang rất đau đớn, anh đã sốt quá cao rồi, bây giờ nhất định phải giảm sốt. Giờ không phải lúc để anh ngại ngùng đâu."

Mạn Châu mặc kệ sự phản đối của Từ Chính Quân, kéo tay hắn ra, dù sao thân phận thật của cô cũng là thợ săn huyết tộc, được rèn luyện từ nhỏ nên thể chất không kém chút nào.

Roẹt... Khoảnh khắc chiếc áo bị xé ra, Từ Chính Quân đã không còn suy nghĩ đến việc sẽ bị bại lộ thân phận gì nữa, hắn điều động chút năng lực ít ỏi, chuẩn bị ra tay với cả Mạn Châu.