Chương 304: Bao Nuôi Tài Phiệt Cần Bao Nhiêu? (15)

"Diệc Hàm, tôi tới đây ăn tối cùng cô nè." Carl tươi cười xuất hiện khi Thập Nhất đang dùng bữa ở nhà ăn.

"Tôi thì không có ý định ăn tối với cậu."

"Thôi nào, ăn chung sẽ vui hơn đó." Carl nói rồi tự tiện ngồi xuống đối diện với Thập Nhất. Bảo là ăn chung nhưng thật ra trên tay hắn chỉ có duy nhất một hộp nước ép "cà chua".

Sự xuất hiện của Carl làm cho đám người làm xung quanh không khỏi tò mò về thân phận của hắn, đặc biệt là với vẻ ngoài phương tây vô cùng nổi bật kia.

Là em trai của Từ Chính Quân mà đường nét gương mặt hai người không giống nhau chút nào, điểm chung duy nhất là đôi mắt màu xanh kia.

Từ lần đầu gặp cô đã thấy Từ Chính Quân mang vẻ đẹp con lai, xem ra nhận định đó không sai chút nào.

"Tôi vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân đúng không? Tôi là Carl, người rất nhanh sẽ trở thành đối tượng yêu đương với cô."

Đối tượng yêu đương? Thập Nhất cũng đến lạy với thái độ tự tin ngút trời của tên này.

"Vậy tôi cũng xin chính thức giới thiệu bản thân, Lưu Diệc Hàm, người chắc chắn sẽ trở thành chị dâu của cậu." Thập Nhất dùng chính lời nói của hắn để phản đòn.

"Ha ha… chuyện tương lai chưa xảy ra thì làm sao có thể chắc chắn chứ. Diệc Hàm à, theo tôi biết thì anh trai tôi không hề thích cô đâu. Người xinh đẹp như cô không cần thiết phải dán vào cặp mông lạnh như anh ấy."

"Vậy xem ra cậu cũng không hiểu anh trai mình lắm nhỉ? Từ Chính Quân thật sự rất thích tôi đó."

"Cuộc sống có niềm tin là tốt nhưng mà không nên đâm đầu vào thứ không thuộc về mình đâu. Chính miệng anh ấy đã nói không thích cô và còn ủng hộ tôi theo đuổi cô nữa đó!"

Có lẽ Carl đang muốn dùng những lời này để làm đối phương thất vọng, tiếc là Thập Nhất lại chẳng để ý tới nó. Hàng cô nuôi cô còn không hiểu rõ tính tình ư?

"Có thuộc về mình hay không thì phải phút chót mới biết được. Yêu hay không cũng không phải quyết định chỉ bằng một lời nói."

Carl nhướng mày, cô gái này có vẻ cứng đầu hơn hắn nghĩ, đến một chút buồn bã hắn cũng không nhìn thấy trên gương mặt dửng dưng ấy.

"Haizz… Bỏ đi, tạm thời tôi không muốn tranh cãi vấn đề này đâu. Diệc Hàm, tối nay cô rảnh không? Chúng ta cùng đi xem phim nhé?"

Hình ảnh hai người đang ngồi nói chuyện trong nhà ăn thông qua camera, đã truyền đến màn hình máy tính của Từ Chính Quân ở một tòa nhà khác.

Hắn không biết bọn họ nói gì, chỉ thấy rằng cuộc nói chuyện dường như rất suôn sẻ.

Đang xem thì đột nhiên màn hình tắt ngúm.

"Cô ta làm gì với ai thì cũng đâu có gì quan trọng, chỉ cần cô ta vẫn ở trong Từ gia là đủ rồi." 1

Từ Chính Quân đã nói như vậy đấy nhưng sang ngày hôm sau, Thập Nhất lại đột nhiên có thêm một người giúp việc phụ trách phục vụ cũng như đưa cơm đến tận nơi.

Quản gia nói với cô: "Cô Lưu là người chăm sóc riêng của chủ tịch nên cũng sẽ có được những đặc quyền này, cô không cần phải đến ăn chung với các người làm khác."

"Đây là ý của ông hay chủ tịch vậy?"

"Những việc nhỏ nhặt này bình thường đều do tôi quản lý, không biết cô Lưu có gì chưa hài lòng thì cứ nói với tôi?"

"Ồ, không có gì không hài lòng cả."

Không biết cái việc chuyển chỗ ăn này có phải do Từ Chính Quân ấu trĩ nghĩ ra hay không nhưng nó chẳng ảnh hưởng xíu nào vì tên Carl kia vẫn bám tới tận nơi ở của cô với đủ loại lý do.



Mà Thập Nhất đối với sự xuất hiện của hắn không hề xua đuổi như ban đầu nữa.

"Diệc Hàm à, ngày nào cô cũng xem loại phim này mà không chán sao?"

Thập Nhất đã dùng bữa xong và đang vừa ăn nho vừa xem phim kinh dị trên màn hình máy chiếu to đùng.

Trong khi cô thản nhiên xem phim thì Carl ở bên cạnh lại ôm gối mắt nhắm mắt mở một cách sợ sệt. Có mấy lần hắn muốn lợi dụng để ôm Thập Nhất đều bị cô đá bay.

"Đã sợ vậy thì về chỗ ở của cậu đi. Tôi đâu có mời cậu xem cùng tôi."

"Không được. Tại cô cứ không chịu đi hẹn hò cùng tôi mà. Híc. Cả ngày ở trong dinh thự này cô không chán hả?"

"Có anh trai cậu ở đây, không chán."

Hở miệng ra là nhắc đến Từ Chính Quân, Carl âm thầm bĩu môi.

"Anh ấy đã kể với tôi việc cô có con trai đó. Có lẽ anh ấy nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc khi biết cô có con trai, nhưng điều đó sao có thể chứ? Dù Diệc Hàm có con riêng thì tôi vẫn thích cô!"

Thập Nhất nghe mấy lời tỏ tình này đã phát ngấy rồi. Cô không đáp lời hắn mà lặng lẽ nhìn xuống ly nước trên bàn, ánh mắt cô xoẹt qua một sự toan tính.

"Này, uống nước đi."

Đột nhiên nhận được sự quan tâm từ cô, Carl vô cùng vui mừng, vội vàng đưa tay nhận lấy.

Chỉ là khi hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm được ly nước thì Thập Nhất đã buông ra rồi, bộ đồ của hắn lập tức bị ướt sũng.

"Ồ… lỡ tay rồi."

"Không sao. Ừm… chỉ bị ướt một chút thôi, để tôi-"

"Cởi ra đi, tôi có đồ khác cho cậu thay."

Thập Nhất nói rồi vươn tay tới người Carl, điệu bộ giống như thật sự muốn cởϊ áσ giúp, sự táo bạo của cô làm Carl hết hồn.

"Hai người đang làm gì?"

Một giọng nói trầm thấp xen vào làm Thập Nhất lại dừng lại hành vi của mình. Tay cô chỉ vừa mới chạm vào áo Carl đã phải buông ra.

Cô quay lại nhìn người đột ngột xuất hiện trong phòng.

"Anh trai, sao anh bỗng nhiên xuất hiện trong phòng Diệc Hàm thế?"

"Làm sao? Tôi phá rối hai người rồi à?"

Carl ngượng ngùng gãi đầu: "Ha ha… không có, nhưng mà…"

Carl đi tới bên cạnh Từ Chính Quân, hạ giọng nói xuống thấp nhất: "Anh không sợ Diệc Hàm biết thân phận huyết tộc của chúng ta à?"

Thấy Từ Chính Quân không nói gì, mà cô gái cũng không tỏ ra bất ngờ gì cả, Carl đột ngột nhận ra: "Không lẽ cô ấy biết hết rồi hả?"

Không ai trả lời câu hỏi của Carl nhưng nhìn thái độ là đủ hiểu rồi.

Từ Chính Quân nhìn về phía Thập Nhất, nói với cô: "Tôi cần gặp cô, lập tức đến chỗ tôi."



"Khoan đã… Anh, anh không định làm khó gì Diệc Hàm đâu đúng không?"

Bộ dạng Carl lo lắng đứng chắn trước cô gái như muốn bảo vệ làm ánh mắt Từ Chính Quân sâu thêm vài phần.

"Đã hết thời gian một tháng dành cho cậu rồi. Nếu không chủ động cuốn gói khỏi đây thì ta sẽ tự tay tiễn cậu đi đấy."

Hắn thông báo như vậy rồi lập tức biến mất.

"Ài… Anh trai cái kiểu gì mà suốt ngày đòi đuổi em trai ra khỏi nhà như vậy chứ! Đó… cô thấy chưa? Anh ấy chính là một tên máu lạnh như vậy đấy! Ế, Diệc Hàm, cô đi đâu vậy?"

"Ông chủ gọi thì phải đi gặp chứ sao? Lúc về nhớ tắt hết điện đi đấy."

Thập Nhất cầm lấy chùm nho đang ăn dở, bắt đầu di chuyển khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng ù ù kinh dị phát ra từ màn hình máy chiếu, không khí u ám này lập tức làm cho Carl sợ hãi.

Huyết tộc mà sợ ma chắc cũng chỉ có mỗi hắn!

...

Nơi ở của Thập Nhất và Từ Chính Quân là hai tòa nhà ở hai phía khác nhau, cũng không biết có phải hắn cố tình sắp xếp như vậy để hành xác cô mỗi lần đến gặp không nữa.

Thập Nhất đi lên tầng cao nhất của tòa nhà phía đông, bỏ quả nho cuối cùng vào miệng, đồng thời bước vào căn phòng dành riêng cho Từ Chính Quân.

Chẳng cần chào hỏi, vừa bước vào Thập Nhất đã thấy tên đó bày ra giọng điệu tư bản: "Lưu Diệc Hàm, với tư cách là ông chủ của cô, cũng là anh trai Carl, tôi yêu cầu cô giữ khoảng cách với cậu ấy."

Ặc… Được chính người tình của mình nói ra câu thoại kinh điển này là loại cảm giác gì a?

"Tiếp theo đây anh có định lấy ra xấp tiền đập vào mặt tôi không?"

"Lưu Diệc Hàm, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô."

"Vâng, tôi cũng rất nghiêm túc đây. Để xem em trai của tài phiệt thì đáng giá bao nhiêu nào?"

"Vậy ra cô thật sự muốn đổi mục tiêu rồi nhỉ?"

Trong đôi mắt u tối của Từ Chính Quân như đang nhẫn nhịn, kìm nén gì đó.

"Ừm… không biết nữa." Thập Nhất tỏ vẻ phân vân. "So với một người mà tôi chẳng mấy khi thấy mặt với một người luôn cắp đít theo tôi, anh nói xem trái tim phụ nữ có thể cứng rắn bao nhiêu a?"

"Ha… Cô quá ảo tưởng rồi đấy. Tôi chưa bao giờ nằm trong sự lựa chọn của cô."

"Vậy tôi chỉ còn lại ngài Carl đáng mến rồi?"

"Lưu Diệc Hàm!" Từ Chính Quân đột ngột hô lớn, có vẻ hắn đã không kìm nổi sự tức giận của mình. "Tôi biết cô tham lam nhưng cô ngây thơ hơn tôi nghĩ đấy! Một lãng tử ăn chơi như Carl, cô nghĩ cậu ta sẽ chôn chân chỗ cô bao lâu? Một tháng, hay một năm?"

Nhìn thấy đối phương đã bộc lộ cảm xúc thật sự, Thập Nhất nhướng mày thích thú: "Không biết bao lâu nhưng hiện tại anh ta dám thể hiện việc thích tôi, chứ không như cái người nào đó đến ghen tuông cũng không dám thể hiện, phải lấy ra rất nhiều danh phận để làm cái cớ."

Thập Nhất nhìn thật sâu vào đôi mắt của Từ Chính Quân, bộ dáng giống như thấu hiểu tất cả.

"Ở phía sau màn hình máy tính, theo dõi từng hành động của chúng tôi rồi tự mình khó chịu, tự mình tìm kiếm một cái cớ nào đó cho sự khó chịu ấy. Từ Chính Quân, anh không thấy mệt mỏi à?"1