Chương 302: Bao Nuôi Tài Phiệt Cần Bao Nhiêu? (13)

Thập Nhất mang theo bản hợp đồng đến Từ gia, vừa gặp Từ Chính Quân đã lập tức yêu cầu bồi thường: "Anh xem, cổ tôi bây giờ đã thành cái dạng này, không thể cử động, không thể làm việc, anh tính bồi thường thế nào đây?"

Từ Chính Quân nhíu mày nhìn cái cổ được băng kín mít kia, vốn chỉ là một vết cắn nhỏ lại được băng bó cứ như gãy cổ đến nơi rồi ấy.

Biết bản thân đang bị ăn vạ nhưng hắn không nói gì, chỉ đơn giản là lấy một tấm séc đã ký sẵn ra, đặt lên bàn.

"Cô có thể tùy ý viết số tiền mình muốn."

Thập Nhất nhìn hắn, lại nhìn xuống tấm séc trống, bộ không có kịch bản nào mới hơn hả?

Trông thấy cô gái đã bắt đầu viết số tiền, Từ Chính Quân có chút khinh khỉnh, quả nhiên tiền bạc có thể giải quyết mọi việc.

Thập Nhất viết xong, đưa lại tờ séc cho Từ Chính Quân, hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn qua đã nói: "Không cần, cô có thể trực tiếp tới ngân hàng lấy tiền bất cứ lúc nào."

Wao, đúng là tài phiệt thứ thiệt, chẳng hề giống tên nam chính keo kiệt trong thế giới nào đó.

"Anh nên nhìn qua đi, cái này sợ rằng chỉ có anh mới trả nổi được thôi."

Từ Chính Quân nhìn xuống tấm chi phiếu, nội dung bên trên hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng, đó là một dòng chữ rất nắn nót "Nụ hôn của Từ Chính Quân."

Thập Nhất cong cong khóe môi, vòng qua chiếc bàn, tiến tới gần người đàn ông đang bận ngạc nhiên.

"Nào, tôi muốn lấy luôn bây giờ, anh chuẩn bị tinh thần chưa?"

"Lưu Diệc Hàm, cô muốn bị cắn tiếp phải không?" Từ Chính Quân nhìn Thập Nhất bằng ánh mắt đe dọa. "Tôi không ngại uống máu huyết tộc lần hai đâu."

"Ồ… Vậy là bị lộ bí mật rồi. Làm sao anh biết tôi cũng là huyết tộc thế?"

Từ Chính Quân cau mày nhìn cô gái, giọng điệu này có chút nào giống như người bị bất ngờ không?

"Nếu cô muốn che giấu thì đáng lẽ không nên để lộ ra năng lực của mình trước mặt tôi."

Từ Chính Quân có vẻ đang hiểu lầm năng lực chữa trị của Thập Nhất đến từ thân phận huyết tộc.

Thập Nhất không giải thích việc đó, lại bước thêm một bước đến gần hắn hơn. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn cách một bước chân.

"So với việc che giấu thân phận thì tôi không muốn nhìn thấy anh đau đớn hơn. Bây giờ chúng ta đã biết đối phương đều là huyết tộc, có phải rất xứng đôi vừa lứa không?"

Từ Chính Quân cười khẩy: "Nếu vậy thì cô sẽ xứng đôi với vô số huyết tộc luôn đấy."



"Dù vậy thì tôi chỉ muốn cùng với anh thôi. Từ Chính Quân, chúng ta-"

Thập Nhất còn chưa nói hết cây đã phát hiện bản thân bị một lực lượng nào đó đẩy lùi lại phía sau, duy trì khoảng cách hai mét với Từ Chính Quân.

Hừm… xem ra đây là năng lực thật sự của hắn. Khi cơ thể hắn bình thường thì sức mạnh cũng không quá kém nhỉ?

"Này, xa thế này làm sao tôi hôn anh được?"

"Tôi có nói đồng ý với yêu cầu bồi thường của cô sao? Cô cũng mơ mộng hão huyền quá rồi đó."

"Anh cứ làm cao thế này thì tới lúc thích tôi sẽ bị vả mặt rất đau đó."

"Tôi đánh giá cao sự tự tin của cô đấy, nhưng cảm phiền nhớ lại thân phận của mình đi, không nói đến khoảng cách xã hội thì cô thậm chí còn có thêm đứa con riêng. Tôi không ngu ngốc đến mức bỏ qua một rừng hoa để hái rau dại."

Mặc kệ thái độ khinh khi của đối phương, Thập Nhất tự tin phản bác: "Tôi không phải hoa cũng không phải rau dại đâu. Tôi là… số độc đắc của anh đấy."

"Số độc đắc?" Khóe môi Từ Chính Quân hơi nhếch lên, xem thường. "Tiếc là tôi hiện tại không thiếu tiền, số độc đắc của cô có thể dành cho người khác."

Ây da, muốn tán tỉnh tài phiệt thật khó a. Thập Nhất cảm thấy thương thay cho số phận hẩm hiu lần này của mình.

"Rồi, rồi. Tôi biết anh giàu rồi, vậy nên tôi đang đợi tập đoàn S phá sản để bao nuôi anh đây."

Nghe cô gái nói mà Từ Chính Quân muốn bật cười, nếu tập đoàn S mà phá sản thì thứ bị liên lụy là cả đất nước này đó.

"Đừng ở đấy nói linh tinh nữa. Nếu cô đã không thèm lấy tiền bồi thường thì nói việc chính đi. Bản hợp đồng cô đã đọc rồi đúng không?"

"Không nói chuyện linh tinh vậy thì hôn một cái đi. Máu của tôi ít nhất cũng phải đáng giá chừng đó chứ?"

Đối phương vẫn cắn chặt không buông chuyện hôn với hít. Từ Chính Quân chưa thấy ai nào da^ʍ tà đến thẳng thắn như cô gái này

Hắn bỏ qua vẻ mặt tiếc nuối của Thập Nhất, tiếp tục nói đến bản hợp đồng: "Tôi biết cô có khả năng làm giảm cơn đau của tôi. Vậy nên việc cô cần làm ở đây chỉ là nhanh chóng có mặt và thực hiện năng lực đó khi tôi gọi. Tiền lương ở đây đảm bảo đủ để hai mẹ con cô sống vô cùng thoải mái."

"Một mặt thì tỏ ra ghét bỏ tôi, mặt khác lại muốn tôi trở thành người chăm sóc riêng. Từ Chính Quân, anh không thấy mình quá mâu thuẫn à?"

"Nếu cô ở vị trí của tôi thì cô cũng sẽ thà chịu đựng phiền phức còn hơn phải chịu đựng đau đớn trên cơ thể."

Thập Nhất không biết lý do này có thật hay không nhưng cô tin rằng thân thể hắn thật sự có vấn đề rất lớn.

Cứ coi như Từ Chính Quân thật sự đang có âm mưu gì đó thì Thập Nhất cũng không sợ hãi chút nào.



"Được thôi, mức lương hay điều khoản gì đó trong hợp đồng tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, anh phải sa thải vị bác sĩ riêng Mạn Châu kia."

"Dường như cô rất có hiềm khích với Mạn Châu thì phải?"

"Hiềm khích thì không có, đơn giản là tôi không thích người khác động vào thân thể của anh. Có tôi ở đây, chắc chắn cô ta hoàn toàn vô dụng."

Nhìn cô gái không ngại thể hiện sự chiếm hữu đối với hắn, cảm giác quen thuộc lại đột ngột xuất hiện trong Từ Chính Quân.

Hắn cúi đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ đó, không ngừng nhắc nhở bản thân về thân phận thật sự của cô là Nam Di.

Trong khi Từ Chính Quân tranh đấu nội tâm thì Thập Nhất đi tới ghế ngồi, tháo ra dải băng trên cổ xuống, dù sao ăn vạ cũng không được, tháo chứ để chi cho nóng cổ.

Vậy nên lúc Từ Chính Quân ngẩng đầu lên liền trông thấy hai dấu răng nhọn hoắt hiện trên chiếc cổ thon dài của cô gái.

"Cái đó… Sao cô không tự làm lành vết thương?"

"À… mặc dù là huyết tộc nhưng tôi không có năng lực chữa trị mấy vết thương này." Thập Nhất nói mò, dù sao cũng không thể nói cô cố tình để vậy ăn vạ hắn đúng không?

Từ Chính Quân chần chừ nhìn cô, hình như đang phân vân điều gì đó. Cuối cùng hắn đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ Thập Nhất đang ngồi.

"Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ không muốn nợ cô."

Hắn nói rồi đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt Thập Nhất.

Cô vẫn đang nghi hoặc thì một cảm giác âm ấm cùng ươn ướt lướt qua cần cổ.

Động tác của Từ Chính Quân vô cùng nhanh chóng, chưa tới một giây hắn đã lui lại, vội vàng đứng dậy rồi biến mất khỏi căn phòng.

Thập Nhất đưa tay chạm vào vết thương trên cổ, ở nơi đó bây giờ đã là làn da nhẵn nhụi như cũ.

Hóa ra đây là cách huyết tộc chữa lành vết thương cho người khác ư? Đôi mắt cô gái giống như mang theo đốm lửa nhỏ, hưng phấn nhìn vào nơi Từ Chính Quân vừa biến mất.

"Cô Lưu, tôi tới đây để nói cho cô về cụ thể công việc mới. Cô nói chuyện với tôi được chứ?" Lão Nhân đã bước vào phòng từ lúc nào nhưng cô gái thì vẫn ngẩn ngơ ngồi đó.

Thập Nhất bây giờ làm gì còn tâm trí đâu mà nói chuyện công việc nữa. Cô hoàn toàn tập trung nghĩ xem cơ thể mình còn vết thương nào khác nữa không thôi. 1

Haizz… Sắc nữ!

Rosy: Tuần sau mới có bão đc nha m.n