Chương 285: Hồng Hạnh Xuất Tường (43)

Hướng Vấn Thiên cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, có chút khô nóng, mặc dù tên thái giám phía sau vẫn đang không ngừng quạt mát, nhưng cái nóng của hắn vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.

Nhìn đến chén canh Vân Mộng Vũ để lại trên bàn, hắn không chút do dự cầm lên tu sạch. Tại thời điểm uống xong, cái nóng không những không thuyên giảm mà còn có chiều hướng tăng mạnh.

Gương mặt Hướng Vấn Thiên đỏ ửng, đôi mắt dần trở nên mơ màng, như phủ thêm một làn sương mỏng.

Đột nhiên, hắn nhìn đến hai tên thái giám đang quạt phía sau, tầm mắt nóng bỏng, dán chặt vào đối phương.

"Hoàng thượng, người đang làm gì vậy?" Vị thái giám nọ hoảng sợ khi hoàng thượng bỗng xông đến ôm hắn, không ngừng hôn hít khắp người.1

"Tiểu mỹ nhân, ngoan một chút, đợi xong việc trẫm sẽ sắc phong nàng."

"Hoàng thượng, người, người mau tỉnh táo lại. Nô tài… nô tài không phải tiểu mỹ nhân."1

Hướng Vấn Thiên giống như đã mất đi lý trí, đưa tay lột đồ đối phương.

Ám vệ ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền chạy vào trong, thấy hoàng thượng đang đè một tên thái giám thì hoảng hốt không thôi.

Một tầm mắt sắc bén truyền tới: "Cút ra ngoài cho trẫm."

Nhận được mệnh lệnh, thủ lĩnh ám vệ chỉ có thể cúi mặt quay lưng ra ngoài.

Lòng hắn không thể hiểu nỗi hành vi của hoàng thượng, nhưng thân là ám vệ, được rèn luyện, tẩy não từ nhỏ, hắn luôn luôn phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân.

Từ chính điện nhanh chóng truyền ra những âm thanh đau đớn. Bên ngoài thủ lĩnh không khỏi lo lắng vì đã sắp đến giờ chầu triều cùng đám quan lại.

Trong khi nam chính có buổi vận động mới lạ thì ở một nơi khác, tại Tấn vương phủ, Đổng Trác đã mặc bộ giáp phục dành cho chiến đấu, cả người toát ra dáng vẻ uy lực, dũng mãnh.



"A Sự, đi thôi."

Ngay khi hắn bước ra khỏi cổng phủ đệ, có rất nhiều binh sĩ đã đứng đợi bên ngoài, số lượng lấp hết cả một đoạn đường dài, không thấy được điểm cuối.

Đồng Trác nhìn quân lính, chẳng cần lấy ra thứ gọi là binh phù, một khi hắn hô to, cả đoàn quân khổng lồ liền đáp lại.

"HOÀNG CUNG, THẲNG TIẾN!!!"

"HÔ…."

Dưới sự dẫn đầu của Đổng Trác, đoàn quân không thấy điểm cuối kia tiến thẳng đến cổng hoàng cung.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, trên bầu trời nở một chùm pháo hoa đủ màu sắc thì cổng thành đóng chặt ngoài kia cũng được âm thầm mở ra. Đoàn quân Tây Lương tiến thẳng vào kinh thành trong sự im ắng kỳ lạ.

Thiếu nữ mặc áo giáp sắt cưỡi ngựa đi đầu, nhìn xuống hai bên đường trống huơ trống hoác, chỉ toàn là cánh cửa đóng kín còn binh sĩ một mống cũng không thấy đâu.

Nặc Sa cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Thập Nhất: "Lạp Hy, sao không thấy quân sĩ Nam quốc đâu hết vậy?"

"Muội cũng đang không hiểu đây."

Hình như cô chỉ bảo Hướng Lưu Hiền khống chế nam chính và tìm cách mở cổng thành thôi mà. Chẳng lẽ hắn còn tiện tay gϊếŧ luôn binh lính giùm cô?

Mang theo sự nghi hoặc, Thập Nhất tiến thẳng về phía hoàng cung, khi khoảng cách của bọn họ với hoàng cung không quá xa, rốt cuộc Thập Nhất cũng có thể trông thấy bóng dáng của binh sĩ. Là một đội quân binh sĩ đúng nghĩa.

Trông thấy gương mặt của người dẫn đầu, Thập Nhất không thể không chửi bậy thành tiếng:

"Khốn kiếp!"



Mặc kệ đoàn quân đang ở phía sau, Thập Nhất thúc ngựa chạy trước trong sự kinh ngạc của đoàn người.

"Công chúa! Cẩn thận!"

Ngựa chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc cô đã dừng lại ngay phía trước đoàn quân Nam Quốc, đối diện với người nam nhân.

"Đổng Trác, chàng thật không nghe lời."

Đổng Trác nhìn thiếu nữ đã rất lâu rồi mới gặp lại, trong đôi mắt chẳng giấu nỗi nhớ nhung da diết, khóe môi hắn cong lên, chào đón cô bằng một nụ cười: "Lần này ta vẫn chờ được nàng rồi…"

"Hí…"

Tiếng ngựa đột ngột vang lên, Thập Nhất đã bật khỏi ngựa từ lúc nào, người nàng cứ thế bay thẳng về phía trước và hạ cánh an toàn trong vòng tay đón đỡ của nam nhân nọ.

Mặc kệ phía sau Đổng Trác là bao nhiêu binh sĩ, cũng mặc kệ phía sau cô là mấy vạn người đang chạy đến, Thập Nhất nắm lấy áo giáp sắt, kéo gương mặt hắn kề sát với mình, không chút do dự hôn xuống.1

"Ồ…"1

Trong tiếng reo hò không biết bởi vì kinh ngạc hay phấn khích, đôi nam nữ vẫn không dừng lại nụ hôn của mình, ở cái nơi phong kiến cổ hủ, ở cái nơi gần như đã sắp xảy ra chiến trận này, bọn họ dùng nụ hôn thay thế cho lời nói, gửi đến đối phương nỗi nhớ nhung của mình.

"Toàn bộ binh sĩ nhắm mắt lại!" Ở hai bên đoàn người, đồng thời vang lên mệnh lệnh đến từ A Sự và Nặc Sa.

Hai người đưa mắt nhìn đối phương, đồng loạt cười khổ vì tâm tình giống hệt nhau. Một người có cô em gái quá mạnh bạo, một người có vị chủ nhân quá thật thà.

Haizz… bỏ đi, cũng chẳng mấy khi được chứng kiến màn phát cẩu lương có diện ảnh hưởng rộng lớn đến thế này.

Trong không khí ồn ào phấn khích ấy lại có duy nhất một ánh ánh không cam tâm nhìn đến từ phía xa, ánh mắt của sự khó tin, sự nghi ngờ, sự kinh ngạc và cả… sự đau đớn.