Đại sư phụ nói: "Sự thật cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày được tiết lộ."
Hạ Hạ không xác định hỏi lại: "Sự thật?"
Phong Vô Từ nói: "Đúng vậy, điều mà ông và ta đã giấu muội hai mươi năm nay."
Hạ Hạ lại nhướng mày.
Hai mươi năm, nguyên chủ năm nay cũng vừa tròn hai mươi tuổi tức là lúc nguyên chủ vừa sinh ra. Thảo nào cô ấy hoàn toàn không biết gì.
Đại sư phụ nói: "Vô Từ, con nói đi. Ta sẽ bổ sung sau."
Phong Vô Từ gật đầu nhìn Hạ Hạ bắt đầu kể lại.
Năm đó Phong Vô Từ bảy tuổi, nguyên chủ vừa sinh ra thì đã có một cao nhân tìm đến cửa.
Đạo hạnh của cao nhân này cao hơn so với ông hai người nhiều cho nên ông mới cho ông ta vào xem nguyên chủ.
Cứ tưởng là sẽ có một lời tiên đoán may mắn nào đó nhưng mà không như vậy sự tiên đoán này mang theo một niềm xui xẻo.
Gia đình họ Phong này từ thời tổ tiên đã bắt đầu hành yêu trừ ma chỉ là không có lập lên tông môn cho dù vậy họ cũng không thể có ánh nhìn tốt với yêu ma được cho nên đối với họ lời tiên đoán này đúng là xui xẻo.
Vị đạo sĩ đó nói là: "Đến năm hai mươi tuổi đứa trẻ này sẽ gặp một kiếp nạn không thể thoát được."
"Một chính là đứa trẻ này sẽ chết do chính nghề trừ tà này nếu không học cách trừ tà cũng chết mà học cũng chết."
"Hai chính là đứa trẻ này sẽ nhận được tiên duyên bản tính tuy sẽ lãnh đạm ít phá hoại trưởng thành và thực lực tăng cao hơn, nhưng mà sẽ dính đến một lưới tình cùng ma vương ngàn năm. Khó mà thoát được!"
"Đã là mệnh trời thì khó mà vi phạm chỉ chờ đến lúc đó mà quyết định."
Rốt cuộc cũng đến năm nguyên chủ hai mươi tuổi cũng chính là thời khắc quyết định sống hay chết. Nhưng mà sống hai chết kết quả cũng không mang theo sự tốt lành nào.
Theo như Hạ Hạ đoán thì trong nguyên tác nguyên chủ chết tức là thể hiện cho khả năng số một. Bởi vậy cho nên để diệt trừ tai họa cho nhân gian nên đành diệt ma vương.
Nhưng mà bây giờ cô xuyên đến thành kết quả thứ hai. Thảo nào Phong Vô Từ và đại sư phu nhìn cô thở dài như thế.
Họ sớm biết trước khi cô về kết quả chính là khả năng số hai rồi.
Đại sư phụ nói: "Nha đầu à! Ngươi có tiền đồ ông ngươi đương nhiên sẽ vui mừng cho ngươi nhưng mà đối với việc tình duyên này của ngươi, ông đúng là hết cách."
Nếu như là nha đầu trước kia thì chắc chắn sẽ khóc lóc không chịu vì ông nghe nha đầu này thường nói với mình là thích tam đệ tử kia nhưng mà không hổ là nhìn tới tiên duyên vẻ mặt hoàn toàn không nhìn ra vui mừng.
Hạ Hạ gật đầu: "Con đã hiểu."
Đại sư phụ vuốt râu trong lòng âm thầm cảm thán.
Đúng là thật sự thay đổi. Ngay cả ánh mắt cũng thay đổi luôn.
Hạ Hạ đúng là có chút bội phục vị đạo sĩ kia. Ngay cả việc này cũng tiên đoán ra được, cô cứ nghĩ mấy người đạo sĩ ở thế giới này chỉ biết trừ tà thôi chứ ai ngờ ngay cả tương lai cũng xem trộm được.
Đúng là còn hơn cả người tu tiên!
Nhưng mà một khi xem lén tương lai thì khó mà chết già được.
Muốn có thứ mình muốn thì cũng phải trả một cái giá ngang ngửa.
Điều này so với ai khác, Hạ Hạ là người rõ nhất.
Đợi một chút!
Nếu mà cô cùng boss nhà cô tức là vị ma vương kia yêu đương vậy nam nữ chính là sau để cho hai người họ nhớ lại kiếp trước đây?
Hạ Hạ: "..."
Thế giới này cũng hố cha không kém thế giới trước là bao nhiêu cả.
Thế giới trước nguyên chủ là chìa khóa mấu chốt còn thế giới này boss nhà cô là chìa khóa mấu chốt!
Hạ Hạ: "..."
Cô muốn lật bàn, cái quái gì vậy nè trời! Còn chừa đường cho người khác làm nhiệm vụ không vậy?
[Kí chủ à! Cái này là do chỉ số may mắn cả. Có người lên tận cao cấp mà nhận toàn nhiệm vụ đơn giản thôi. Cái này có thể do kí chủ xui!]
Hạ Hạ: "..."
Ngay cả hệ thống cũng hố cô!
Sau khi trò chuyện với đại sư phụ vài cô nữa thì Hạ Hạ cùng Phong Vô Từ đi ra ngoài.
Không khí có thể dùng hai từ "đóng băng" để hình dung.
Hạ Hạ tuy rằng rất muốn cười để cứu vãn bầu không khí nhưng mà cứu không nổi khi kế bên cô là một gương mặt bị liệt!
Đúng vậy mặt liệt!
Thật lâu tưởng chừng như Hạ Hạ chuẩn bị về chỗ nguyên chủ đến nơi thì Phong Vô Từ mới mở miệng gọi: "Vô Linh!"
Hạ Hạ ngước mắt lên nhìn Phong Vô Từ.
Phong Vô Từ đặc tay lên đầu cô động tác dịu dàng xoa đầu cô, Hạ Hạ có chút mất tự nhiên nhưng vẫn không né tránh.
Phong Vô Từ nói: "Nếu tên đó có đối xử không tốt với muội thì quay về đây. Nơi này vẫn là nhà của muội!"
Hạ Hạ gật gật đầu.
Phong Vô Từ nói xong câu đó liền đi.
Hạ Hạ sờ lại trên đầu mình có chút ngơ ngác đứng đó.
Thật lâu sau cô tự giễu mà lắc lắc đầu rồi mới đi về nơi ở của nguyên chủ.