Hạ Hạ vừa mở mắt đã thấy một bóng đen không phải do tối quá cô nhìn thấy nó màu đen mà giống như nó vốn dĩ đen sẵn, tứ chi đều có đầy đủ nhưng mà giống như không cho người khác thấy, toàn cơ thể nó chỉ có một màu đen trừ cái giống đôi mắt đang phát sáng kia.
"Sư muội mau tránh ra!" Tiếng của một thiếu niên vang lên hình như người được gọi là sư muội là cô.
Khỏi cần nhắc Hạ Hạ cũng tự biết mà tránh, nhưng mà cô cũng không dám làm ra hành động quá độ nào chỉ lùi về sau nhanh nhất có thể.
Nhưng cô càng lùi thì bóng đen càng tiến đến với tốc độ gần như gấp đôi cô.
Những cánh tay màu đen thấy rõ từng ngón nhưng mà như cũ không thể thấy màu thật sự của cánh tay đó.
Hạ Hạ phát hiện ra cách xa xa nằm trên đất là một thanh kiếm gỗ giống như được làm bằng gỗ bồ đào loại gỗ thường được những thầy trừ tà cầm.
Cô cũng xem không ít mấy bộ phim kể về hành trình hành yêu trừ ma, thế giới này giống như là thế giới linh dị.
Hạ Hạ né cái móng vuốt tay đó đang nhắm đến đầu cô.
Nhúng người nhảy qua cái thứ giống như ma này cô nhanh tay lấy thanh kiếm bồ đào chém đến cái móc vuốt đang có ý định tấn công cô.
Mặc dù cái bóng đen này không hề có miệng nhưng mà Hạ Hạ nghe rõ nó hét chói tai.
Tiếng hét làm cho những con ma đen đang tấn công mấy đệ tử khác tập trung lại đây quên luôn cả con mồi lúc đầu mình tấn công.
Hạ Hạ: "..."
Người ta là con gái yếu đuối đó chơi đánh hội đồng là sao?
Một cảm giác lành lạnh nắm lấy cổ tay cô, Hạ Hạ cảnh giác lên theo bản năng muốn tìm thứ đang nắm lấy cô là gì thì hoàn toàn không thấy.
Hạ Hạ nhíu mày đang chuẩn bị cầm Tử Tinh ra chém xung quanh xem cái thứ đó có hiện ra hay không thì cô phát hiện giống như mình thật sự thấy.
Trên cổ tay cô có một luồng khí đen tạo thành một bàn tay, cả người cô đang bị một người khác ôm lấy.
Chiếc vòng trên tay cô cũng phản ứng vô cùng dữ dội.
Sâu sâu trong mắt Hạ Hạ phát sáng lên.
Đây là vận khí may mắn gì vậy? Vừa đến thế giới liền được gặp boss nhà cô.
Khi Hạ Hạ thấy rõ có người đang ôm mình thì những bóng đen khác nhưng sợ cái gì đó lui về sau dần dần bay mất, giống như chạy rối riết.
"Sư muội!"
Tiếng sư muội này vang lên bóng đen đang ôm Hạ Hạ cũng biến mất không thấy.
Hạ Hạ nhìn một đám thiếu niên thiếu nữ đều mặc một bộ y phục lam bên ngoài khoác lên một ngoại y mỏng màu trắng, phía sau có một cái hình bát quái.
Đúng như suy đoán của cô thế giới này là thế giới linh dị và nguyên chủ cũng là một người hành yêu trừ ma.
Vị hình như là người dẫn đầu của nhóm trừ tà này bắt lấy tay cô, Hạ Hạ muốn rút lại thì thấy cậu ta đang nhìn cái vết trên cổ tay mình.
Trên cổ tay cô mặc dù do trời tối không thấy rõ nhưng mà trên người thiếu niên này cũng như trên người cô có dạ minh châu phụ trách phát ra ánh sáng nên cũng nhìn rõ được trên cổ tay cô rõ ràng có dấu bàn tay nắm lên in dấu hằng đen rõ ràng.
Thiếu niên đó nhíu mày giống như không biết lí do vì sao có cái này, cậu ta nói: "Chúng ta về tìm sư phụ thôi! Thứ này không đơn giản."
Hạ Hạ không có tiếp thu cốt truyện cũng không rõ thiếu niên này cùng nguyên chủ thuộc loại quan hệ như thế nào nhưng mà nhìn thái độ của cậu ta cũng thấy rằng cậu ta cùng nguyên thân rất thân với nhau.
Một thiếu nữ có gương mặt bánh bao nhìn cũng khá dễ thương nói: "Sư huynh, sư muội bị sao vậy? Có nặng không?"
Thiếu niên lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ cái này về phải cho sư phụ và đại sư huynh xem thôi!"
Một sư đệ nghe vậy nói thầm với người bên cạnh mình, người khác không nghe nhưng Hạ Hạ lại nghe được.
"Ai bảo cô ta đi theo làm gì không biết. Khả năng của chính mình không rõ mà cứ đòi đi theo. Nếu mà lỡ cô ta có mệnh hệ gì thì đại sư huynh có trách chúng ta không nhỉ."
Vị nghe đệ tử đó nói đáp lại: "Cũng đâu trách chúng ta được là cô ta đòi theo. Đại sư huynh trầm mặt một hồi lâu cũng đồng ý."
Hạ Hạ tổng kết ra được từ cuộc trò chuyện của hai người đó là nguyên chủ khả năng trừ ma không tốt và nguyên chủ với vị đại sư huynh trong miệng mấy người này có quan hệ huynh muội với nhau.
Đoàn người trừ ma tìm một chỗ nghĩ ngơi rồi hôm sau mới về núi.
Hạ Hạ cũng tranh thủ lúc nghỉ ngơi tiếp thu cốt truyện.