Ngồi đúng vị trí của mình Hạ Hạ lại bắt đầu bài ca than khổ mà hình như rất lâu rồi mà cô chưa có hát cho Tiểu Hệ Hệ nghe.
Tiểu Hệ Hệ: [...] Kí chủ không hát em càng đội ơn trời.
"Hoàng thượng giá đáo."
"Hoàng thái hậu giá đáo."
Tới rồi?!
Hạ Hạ giống như những người khách hành lễ.
"Hoàng thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế."
"Thái hậu vạn tế vạn vạn tế."
Hoàng thượng cùng hoàng thái hậu đứng ở trên cao, đôi mắt hoàng thượng không có tí cảm xúc giọng nói cũng lạnh băng: "Bình thân."
"Đa tạ hoàng thượng."
Không biết có phải ảo giác của Hạ Hạ không nhưng mà luận về sự nhạy bén của cô thì không thể nào cô lầm được.
Có một cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm nhìn đến mức lông tơ của Hạ Hạ muốn nổi lên hết.
Theo như suy đoán của cô thì bình thường nguyên chủ là một người không thể tu luyện võ được nên chỉ nhận được những ánh mắt khinh bỉ.
Ánh mắt này nhìn cô không phải khinh bỉ cũng chẳng có ác cảm gì mà chỉ đơn thuần là một ánh mắt nhìn thấy người mình yêu thích?!
Chẳng lẽ boss nhà cô tìm đến nơi rồi?!
Hạ Hạ bỗng nhiên ngước đầu lên thì thấy ánh mắt hoàng thái hậu đang nhìn chằm chằm cô.
Hạ Hạ: "..."
Cái quái gì vậy? Đừng nói nãy giờ là ánh mắt hoàng thái hậu nhìn cô nha. Làm cô mừng hụt tưởng đâu boss nhà cô tìm tới nơi rồi.
Hoàng thái hậu hôm nay cũng không trông mong đợi chờ gì nhi tử của mình tìm được người thương, bà đã quá quen thuộc trong ba năm nay rồi.
Nhưng mà hôm nay có chút đặt biệt, bà thấy nhi tử của mình nhìn một cô nương hơn ba lần.
Đúng vậy là hơn ba lần đó!
Trời mới biết bà cảm thấy mừng như thế nào.
Cuối cùng nhi tử của bà cũng tìm được một cô nương vừa ý rồi.
Bởi vậy ánh mắt của hoàng thái hậu nhìn Hạ Hạ cũng trở nên hòa ái dễ gần hơn.
Ho vài cái lấy lại phong độ hoàng thái hậu nhìn qua nhi tử của mình hỏi: "Minh nhi, con thấy có cô nương nào vừa ý không?"
Hạ Hạ rõ ràng cảm thấy được những cô nương dưới này nghe thấy câu đó của hoàng thái hậu đều trở nên e lệ cặp mắt lại tăng lên sự hừng hục khí thế giống như quyết tâm phải có được hoàng đế trong tay.
Nếu là cô gặp những ánh mắt như vậy cô cũng sợ dữ lắm chứ đừng đùa. À mà thôi lúc trước cô thích làm người vô hình bởi vậy làm sao có người chú ý tới cô được.
Nếu như bị ánh mắt này nhìn riết rồi cũng quen thôi!
Tống Minh nhìn toàn bộ người ở dưới sảnh chỉ tay về một phía: "Trẫm muốn người này!"
Mọi ánh mắt nhìn theo tay Tống Minh nhìn đến Hạ Hạ đang ngồi ở một chỗ.
Hạ Hạ vốn định lén lúc không có ai nhìn thấy gặm một quả táo ai ngờ còn chưa đụng đến thức ăn thì bị cục diện trước mắt làm cho hoảng sợ.
Ôi trời ơi làm gì nhìn dữ vậy mọi người! May là chưa ăn nếu mà lúc nãy ăn táo thì chắc bây giờ bị giống công chúa bạch tuyết rồi!
Khoan vừa nhìn thì đã thích cô thì chỉ có boss nhà cô mà thôi! Chẳng lẽ vậy?
Hạ Hạ ngước nhìn Tống Minh ánh mắt mang theo sự thăm dò.
Một thần nói: "Hoàng thượng việc này..."
Chưa để ông ấy nói hết thì Tống Minh đã ngắt ngang: "Trẫm muốn nàng!"
Hạ Tố đứng bậc dậy: "Không công bằng dựa vào đâu một phế vật như nàng lại được người yêu thích. Hoàng thượng xin người suy nghĩ lại."
Toàn trường im lặng, những người đã từng bị Tống Minh trị hít một hơi thật sâu.
Hành động này của Hạ Tố đúng thật là muốn đi tìm đường chết.
Hàn khí của Tống Minh, nhưng mà hắn vẫn ung dung như chẳng có việc gì nói: "Trẫm làm việc gì còn cần ngươi nói?"
Hạ Tố bị hàn khí úp đến làm cho cả người run rẩy ý thức sinh tồn mạnh vội vàng quỳ xuống: "Thần không dám."
Trước mặt Hạ Hạ có thêm hai vị nha hoàn người nào người nấy vẻ mặt căng thẳng đơ tay làm dấu hiệu mời đi.
"Tiểu thư, mời đi lối này." Một nha hoàn đại diện nói.
Hạ Hạ dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người xách váy rời đi.