Hạ Hạ nhàm chán đi cùng nha hoàn đến hoa viên ngắm hoa.
Thật tình cô không có muốn đi lắm lại thêm cái thân thể yếu ớt này của nguyên thân thì cô càng lười.
Nhưng mà nguyên chủ có thói quen thích ngắm hoa vào mỗi buổi sáng trừ khi nàng không đi được mới không đi xem còn khỏe đương nhiên là đi rồi.
Vì không muốn OCC nên Hạ Hạ đành theo thói quen đó mà đi ngắm hoa.
Mấy thế giới trước cô không lo OCC vì nguyên thân với nữ chủ mới gặp lần đầu hoặc nếu gặp nhiều lần thì nữ chủ nơi đó không phải sát thủ hay đặc công gì cả.
Thế giới này nữ chủ là sát thủ lại xuyên vào đây gặp nguyên thân rất sớm lại quan tâm nguyên thân có thể nói là đem từng cử chỉ của nguyên thân xem vào mắt hơn nữa nàng cũng là người xuyên không cho nên nếu cô mà OCC khả năng bị nghi ngờ rất cao.
Không phải Hạ Hạ sợ nhưng mà để thuận tiện làm nhiệm vụ cô đành phải làm như vậy.
Đúng lúc đang ngồi ở đình xem hoa thì bỗng nhiên từ phía xa xa Hạ Tố đi đến đây.
Hạ Hạ: "..."
Nói về người cô không muốn gặp đó chính là Hạ Tố.
Thứ nhất cô không thích thái độ của Hạ Tố ở gần người mình không thích tính cách cô sẽ cường hơn một chút.
Thứ hai cô cường lên tức là ngứa ngáy tay chân muốn đánh Hạ Tố nhưng nếu cô ra tay thì nữ chủ sẽ phát hiện.
Bởi hai yếu tố trên nên Hạ Hạ đang muốn tích cực né Hạ Tố nhưng mà trời lại không độ cô.
Hạ Tố đi đến thần sắc kêu ngạo nói: "Phế vật hôm nay lại đi ngắm hoa sao?! À ngoài việc này ra ngươi còn có thể làm gì khác được."
Hạ Hạ trong lòng mặc niệm không thể OCC vài lần quyết định đứng dậy muốn rời đi.
Nếu ở lại cô sợ mình sẽ không nhịn được đánh Hạ Tố.
Lão nương không quan minh chính đại đánh được ngươi chẳng lẽ không chùm bao tải đánh được?
Đợi đi Hạ Tố bao tải, dây thừng lão nương chuẩn bị đủ rồi.
Hạ Hạ không sợ bỏ đi lúc này là OCC bởi vì nguyên thân mỗi khi gặp Hạ Tố một là nhắm mắt làm ngơ, hai là bỏ đi trừ phi Hạ Tố xúc phạm nữ chủ.
Mặc dù bản thân không thể luyện võ nhưng mà tính cách của nguyên thân có thể nói là rất cường chỉ là nàng che dấu nó thôi.
Chỉ cần xúc phạm nữ chủ thì nguyên thân chắc chắn sẽ đứng ra.
Hạ Tố thấy Hạ Hạ bước đi đúng như ý của ả, ả giơ chân ra muốn làm cho Hạ Hạ té ngã.
Nhưng mà Hạ Hạ là ai?
Là mau xuyên giả xuyên qua mấy thế giới rồi đối phó với tang thi còn không sợ chẳng lẽ đi sợ Hạ Tố, không lẽ lại để Hạ Tố làm té thật?
Không bao giờ nhé.
Vì thế Hạ Hạ thuận chân đạp lên chân Hạ Tố một cái.
Hạ Tố ăn đau thu chân lại nhìn Hạ Hạ: "Hạ Ninh ngươi..."
Nhưng mà vừa nhìn đến cặp mắt Hạ Hạ lại không tự chủ được mà thu lại những lời mắng chửi chuẩn bị xuất khẩu đó.
Vì đối diện với ả bây giờ là một cặp mắt lạnh như băng làm cho Hạ Tố có thể ảo tưởng rằng nếu nhìn vào đó quá lâu sẽ bị đóng thành băng.
Đôi mắt này tuy rằng có uy áp, áp đảo được ả như cách Hạ Tình thắng võ công ả, khi thắng Hạ Tình cũng dùng đôi mắt đó nhìn ả.
Khi thua trận võ đó ả đã âm thầm ghi hận không thắng được ca ca thì đành trút giận lên muội muội vậy.
Vì Hạ Ninh thường được Hạ Tình che chở nên ả cảm thấy Hạ Ninh chính là một phế vật mà đúng thật là do Hạ Ninh căn bản không thể luyện võ nên những lúc Hạ Tình không có ả sẽ chèn ép Hạ Ninh.
Nhưng ả sẽ chẳng ngờ được có ngày mịn sẽ bị người mà ả cho là phế vật dùng ánh mắt y hệt ca ca mình nhìn lại ả.
Nhưng khác ở chỗ đôi mắt của Hạ Tình nhìn ả lúc đó có sự khinh thường mang theo kiêu ngạo của lúc thắng cuộc.
Còn lúc này Hạ Ninh nhìn ả ánh mắt lại mang theo sự lạnh lẽo đầy tự tin giống như ả thật sự không thể làm gì được cả.
Trong lúc Hạ Tố thất thần thì Hạ Hạ đã cùng nha hoàn rời đi và nghiễm nhiên khi Hạ Tố hồi thần lại thì ở hoa viên chỉ còn ả và nha hoàn ả, Hạ Hạ hoàn toàn không còn ở đó nữa.
Hạ Tố giận dữ nắm chặt tay gần như gào thét lên: "Hạ Ninh!"