Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Nhân Vật Phản Diện Vừa Ngọt Ngào Vừa Hoang Dã

Chương 87: Hoàng Gia Độc Sủng (27)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người người đều nói Tam hoàng tử vốn ghét chó mèo lại coi bạch hồ như báu vật.

Lúc này đây, Tam hoàng tử ác quỷ đang nấu sữa cho Dung Hoàng trong căn bếp nhỏ ở chính điện.

Cũng không biết Ung Tinh bị làm sao, mọi việc liên quan đến Dung Hoàng đều do chàng tự làm, không ỷ lại vào người khác.

Ngay cả lúc ngủ cũng phải kéo Dung Hoàng lên giường, ôm nàng trong ngực cả đêm, cho đến tận sáng hôm sau.

Lúc đầu Dung Hoàng còn khá ngượng ngùng, nhưng sau vài ngày thì không còn vấn đề gì nữa.

Dù sao đây cũng là Phượng Tức, dù sao nàng cũng đã ngủ cùng hắn.

Chuyện cũng chẳng lớn, thực sự không phải là một vấn đề quan trọng.

Đây chính là cách Dung Hoàng tự an ủi mình.

Dung Hoàng nằm trên bàn cách bếp không xa, nhìn Ung Tinh cẩn thận nấu sữa cho mình, cái đuôi lông xù thỉnh thoảng lại đung đưa, rất thỏa mãn.

"Đi thôi." Ung Tinh một tay bưng chén sứ nhỏ màu trắng, đi tới trước mặt Dung Hoàng, một tay bế Dung Hoàng, đặt nàng nằm trên vai mình. "Hai ngày nữa là đến cuộc đi săn mùa thu, bổn hoàng tử sẽ đưa nàng đi mở mang kiến thức."

Khi Dung Hoàng nghe nói đến cuộc đi săn mùa thu, nhớ lại cảnh tượng đi săn mà Vượng Tài miêu tả lúc trước, nhanh chóng "à hú" một tiếng, dụi đầu nhỏ vào cổ Ung Tinh, rõ ràng là có ý muốn lấy lòng.

Ung Tinh vui vẻ nhếch môi, trong nháy mắt đường cong biến mất không dấu vết, "Nếu đưa nàng đến đó, bổn hoàng tử sẽ nhận được phúc lợi phải không?"

Ung Tinh đặt Dung Hoàng lên bàn chàng thường ăn, xoa xoa đầu nhỏ của Dung Hoàng: "Uống đi."

Dung Hoàng giả vờ như không nghe thấy lời nói của Ung Tinh, lần trước nàng đã bị đưa lên giường của chàng.

Dung Hoàng biểu thị nàng là tiểu thiên tài siêu cấp tuyệt thế, sẽ không mắc lừa đâu.

Ung Tinh thấy Dung Hoàng sắp chôn mặt trong cái chén nhỏ, chàng đưa tay nhéo nhéo tai nhọn của Dung Hoàng, khiến toàn thân Dung Hoàng run lên.

Đại khái là vì bản thân nguyên chủ mà Dung Hoàng vừa bị Ung Tinh chạm vào tai liền không khỏi run rẩy.

Dung Hoàng ngẩng đầu từ trong chén nhỏ lên, khuôn mặt hồ ly dính đầy sữa, giơ hai chân trước chạm vào khuôn mặt đang tiến lại gần của Ung Tinh, "Áu!" Đừng chọc lão tử!

Thấy Dung Hoàng tức hổn hển, Ung Tinh bất cần mỉm cười, đưa tay lên, đầu ngón tay nhéo nhẹ bàn chân nhỏ của Dung Hoàng, sau đó ngồi vào bàn cẩn thận chơi đùa.

Cả người Dung Hoàng mềm nhũn, ngay cả sức lực nhấc chân lên cũng không có.

"Ung Tinh thúi!" Dung Hoàng hung tợn nhìn Ung Tinh, vẻ mặt hung dữ đáng yêu mà nàng không hề hay biết.

Giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào vừa dứt, vẻ mặt vốn rất thoải mái của Ung Tinh dần dần trở nên lãnh đạm, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên truyền đến Dung Hoàng: "Ung Tinh thúi?"

Mấy ngày nay Dung Hoàng không thể mở miệng nói được, không ngờ, trong lòng đang mắng chửi Ung Tinh thì đột nhiên lại có thể nói được.

Tức giận.

"Ung Tinh, ta sai rồi." Dung Hoàng tỏ ra yếu đuối.

Nữ tử trưởng thành không câu nệ tiểu tiết, đôi khi tỏ ra yếu đuối cũng không phải là không thể.

Ung Tinh cười nhẹ, câu nói tiếp theo khiến Dung Hoàng dựng tóc gáy, hai chân yếu ớt ngã xuống bàn: "Vậy nàng hôn ta một cái, thế nào?"

Đôi mắt đen của Dung Hoàng chớp chớp: "Vậy ngươi buông ta ra."

Ung Tinh nghe lời buông ra, chờ đợi hành động tiếp theo của Dung Hoàng.

Nào ngờ, Ung Tinh vừa buông tay thì Dung Hoàng đã nhảy ra khỏi bàn, vắt chân lên cổ chạy ra khỏi nội điện.

A, đồ giả dối, Phượng Tức ở thế giới này cũng có ý đồ xấu với nàng như Phượng Tức ở thế giới trước. Bổn đại vương có nên nhanh chóng thu dọn hành lý của mình và bỏ chạy không?

Nàng chỉ là một đứa bé tám ngàn tuổi mà thôi!

Ung Tinh vốn có thể bắt được tiểu hồ ly đang trốn thoát, nhưng chàng đã không làm vậy.

Không vội, chẳng bao lâu nữa chàng sẽ khiến nàng không thể chạy được nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »