Chương 82: Hoàng Gia Độc Sủng (22)

Dù sao Ung Tinh không có mặt ở đây, nàng nói gì cũng chỉ có trời biết, đất biết, Du Sơn biết.

Mặc dù Du Sơn không hiểu "Cha" có ý gì, nhưng có thể nghe được giọng điệu không kiêng nể gì của Dung Hoàng, hắn lập tức trở nên cảnh giác hơn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, phục tùng.

Tuy Du Sơn không biết võ nhưng tài ăn nói sắc bén và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời cũng đủ để hòa hợp trong cung.

Bây giờ cũng như thế.

"Dung cô nương, là nô tài sai, ngài đại nhân đại lượng tha cho nô tài, từ nay nô tài sẽ làm trâu làm ngựa hiếu kính ngài."

Nếu đổi lại là người khác, có thể Du Sơn sẽ được thả ra.

Nhưng Dung Hoàng sẽ không.

Sau khi nàng được sinh ra và bắt đầu có ý thức, Phượng Tức đã nói với nàng, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận.

Vì vậy, nàng không thể bỏ qua cho hắn, lâu rồi nàng không gây rắc rối, rất hoài niệm.

"Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên ba sao?" Dung Hoàng không thương tiếc chế nhạo Du Sơn, khó trách cuối cùng Ung Tinh lại bị Vượng Tài ăn thịt, ngay cả một lão thái giám cũng không giải quyết được, đáng bị ăn thịt.

Khuôn mặt của Du Sơn cứng đờ, tròng mắt đảo một vòng, sau đó hắn cao giọng, bắt đầu hét lên: "Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai không! Gϊếŧ người rồi!"

Nhưng Du Sơn gọi hồi lâu cũng không có người xuất hiện, sắc mặt dần dần thay đổi.

"Ngươi hét tiếp đi." Dung Hoàng cười cười, tâm tình rất tốt, ngươi có gào rách họng cũng không có ai tới đâu.

Cùng lúc đó, nàng mở lòng bàn tay ra, một chiếc rìu vàng xuất hiện.

Du Sơn nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy thì sợ hãi, muốn hét lên, trước khi âm thanh phát ra, Dung Hoàng đã dùng rìu chặt đầu hắn ta.

Thi thể chặt đôi, chỉ diễn ra trong chớp mắt.

"Đúng là ồn ào." Dung Hoàng có chút tiếc nuối vẩy máu ra khỏi rìu, máu dính vào bẩn quá, phải dưỡng trắng lại thôi.

Dung Hoàng đau lòng lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ để lau máu trên chiếc rìu nhỏ, đến khi sáng bóng có thể chiếu người rõ ràng, nàng mới miễn cưỡng cất nó đi.

Dung Hoàng lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ, phía trên có thêu hình phượng hoàng vàng sống động như thật.

Dung Hoàng mở thắt nơ ra, lắc lắc về phía Du Sơn. Trong nháy mắt, thi thể của Du Sơn biến mất.

Ngay cả máu đỏ tươi trên mặt đất cũng biến mất.

Cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Dung Hoàng hài lòng buộc cái túi quanh eo, vứt chiếc váy ngoài dính máu sang một bên, thay bộ mới rồi rửa mặt, đi vào thư phòng.

Tối qua Ung Tinh nghỉ ngơi trong thư phòng nên Dung Hoàng mới có thể không kiêng nể gì mà đối phó với Du Sơn.

Khi Dung Hoàng đến, Ung Tinh vẫn mặc y phục bên trong, ngồi bên giường đọc sách.

Dung Hoàng phát hiện ra, Ung Tinh rất thích đọc sách, hoàn toàn không phù hợp với bản chất điên khùng của chàng.

"Tới rồi?" Giọng nói của Ung Tinh khàn khàn vì mới thức dậy, khiến tai Dung Hoàng ù ù.

Dung Hoàng nhặt bộ triều phục màu đỏ của hoàng tử, chậm rãi ngáp một cái, "Điện hạ, đã đến giờ ngài dậy rồi."

Đôi mắt đen láy của Ung Tinh nhìn lướt qua đôi mắt hạnh ngập nước của Dung Hoàng, hầu kết của chàng lăn tròn, đứng dậy tiến về phía trước hai bước, nói: "Tới đây, tiểu cung nữ."

Dung Hoàng âm thầm cắn răng, cầm theo triều phục đi về phía trước.

Tuy Ung Tinh chỉ mới mười bảy tuổi nhưng chàng đã vô cùng cao lớn.

Cao hơn Dung Hoàng hẳn một cái đầu.

"Tiểu cung nữ, ngươi thấp quá." Ung Tinh không chút lưu tình trêu chọc.

Bàn tay đang đeo ngọc bội cho Ung Tinh run lên, ngọc bội rơi xuống, chiếc thắt lưng tối màu cũng bị kéo theo.

Ung Tinh bị kéo nên loạng choạng tiến về phía trước, cằm đập vào trán Dung Hoàng.