Chương 62: Hoàng gia độc sủng (2)

Dung Hoàng chớp chớp mắt, trong mắt có chút mơ hồ: "Ta tới tìm ngươi."

“Ngươi đang tìm ta?” Nam tử lo lắng nhìn quanh như kẻ trộm, sau đó hắn không nói lời gì mà kéo Dung Hoàng về phía nơi ẩn náu, “Ngươi không biết đây là con đường quan lại hay đi qua khi hạ triều sao? Ngươi định hại chết ta à?"

"Hại chết ta cũng không sao, nhưng nếu làm liên lụy đến Thái tử điện hạ thì phải làm sao?"

Dung Hoàng: "???"

Cái quái gì vậy?

Đại ca, ngươi là ai, bổn đại vương không hề quen biết ngươi!

Đừng tùy tiện bấu víu quan hệ, những mối quan hệ của bổn đại vương cứng như thép, ngươi không leo nổi đâu!

"Lần sau tới gặp ta, trước hết ngươi phải truyền thư cho ta, địa điểm gặp mặt thì để ta quyết định." Nam tử kia không ngừng lải nhải, Dung Hoàng nhất thời chưa hiểu ra, vẻ mặt nghi hoặc.

Truyền thư cái gì?

Ôi, thật phiền phức. Dung Hoàng nhíu mày, người này bị mù sao? Không thấy trên đầu nàng có vết thương sao?

Không hề thương hương tiếc ngọc chút nào.

Dung Hoàng nhảy dựng lên, đánh vào đầu nam tử này, nam tử trợn mắt, ngã xuống đất giống như mấy tên thái giám trước đó.

Hừ, cho rằng nàng thấp bé nên dễ bắt nạt sao?

Nàng là tiểu phượng hoàng hung dữ nhất Lục giới!

À không, nghe nói trước khi nàng sinh ra, Thần giới còn xuất hiện một nữ Sát Thần, còn mạnh hơn cả nàng.

Nhưng Dung Hoàng chưa từng gặp qua, nàng đã ở Thần giới tám ngàn năm, cũng chưa từng gặp qua Sát Thần trong truyền thuyết.

Khi nàng rời khỏi Thần giới và đến thế giới nhỏ, Thần giới đã bị Sát Thần kia chơi đùa đến mức vẫn chưa khôi phục lại bộ dáng ban đầu.

Ngay lúc Dung Hoàng chuẩn bị quay người rời đi, đầu nàng choáng váng, một ký ức không thuộc về nàng cưỡng ép nhét vào trong đầu nàng.



Nguyên chủ là một tiểu hồ yêu tu luyện trong núi sâu, mới tu luyện được một trăm năm, tính tình đơn thuần, nhưng dung mạo lại thừa hưởng nét đẹp vô song của Hồ tộc.

Những trưởng lão đã thành tinh trong núi đều cảnh cáo nguyên chủ, không nên tùy tiện tin tưởng con người.

Bởi vì con người là những kẻ vô tình vô nghĩa, giây trước có thể cười với nàng, nhưng giây sau lại có thể lấy đi mạng sống của nàng.

Nếu sau này vô tình gặp phải con người, nàng phải chạy trốn càng sớm càng tốt.

Nguyên chủ luôn ghi nhớ lời dặn dò của trưởng bối, tin rằng loài người là đáng sợ nhất.

Tuy nhiên, đến khi nàng tu thành hình người, ra khỏi núi sâu, nhìn thấy một thư sinh nghèo vào Kinh để thi nhưng bị cướp sạch tiền, đói đến mức ngất xỉu, nguyên chủ lập tức quên mất lời nói của trưởng lão.

Nguyên chủ bị tướng mạo tuấn tú, phong độ và đầy hiểu biết của Phương Hồi làm cho mê đắm, cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì cho hắn.

Phương Hồi vào Kinh bằng số tiền nguyên chủ kiếm được từ việc bán thảo dược hái trên núi, thành công thi đậu bảng nhãn.

Bằng tài năng của mình, Phương Hồi được Thái tử đương triều đánh giá cao, trở thành phụ tá của Thái tử.

Đương kim Hoàng đế đã già, cuộc tranh giành giữa các hoàng tử ngày càng trở nên gay gắt. Thái tử cần một người thân tín ẩn nấp bên cạnh Tam hoàng tử, làm gián điệp và thu thập tình báo cho hắn ta.

Phương Hồi mới đến, luôn bị các phụ tá khác của Thái tử xem thường. Hắn muốn lập đại công để Thái tử chú ý đến hắn.

Đây chính là một cơ hội.

Phương Hồi trở lại phủ, để nguyên chủ thâm nhập vào cung, ẩn nấp bên cạnh Tam hoàng tử, nói cho nàng nghe mọi nhất cử nhất động của Tam hoàng tử.

Phương Hồi biết nguyên chủ thích hắn, nếu không nàng cũng không tốn nhiều công sức đưa hắn vào Kinh để thi.

Ban đầu nguyên chủ không đồng ý, tuy rằng nàng rất yêu Phương Hồi, nhưng nàng vẫn phải cảnh giác người khác.

Nhưng sau đó, dưới sự dẫn dắt có chủ đích của Phương Hồi, nguyên chủ nghe thấy các phụ tá của Thái tử coi thường Phương Hồi, cảm thấy rất đau lòng cho Phương Hồi nên đã đồng ý.