Trước mặt đứa bé, Cố Triều Ngọc không còn giữ được vẻ tự tin và điềm tĩnh như trước, mà trực tiếp bị làm cho nghẹn họng. Nếu như trước đây anh chỉ nghĩ rằng đứa bé có chút kiêu căng và lắm chiêu trò thì bây giờ anh lại cảm thấy đứa bé này có chút kỳ lạ. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, đến tận một ngày trước khai giảng anh mới chong đèn thâu đêm làm bài, nếu không xong được thì cũng mặc kệ luôn, đến đâu thì đến.
“Ngoan quá.” Cố Triều Ngọc khô khan khen ngợi một câu.
Tư Tinh Nhiên đang đóng vai một đứa trẻ Ngoan nghe thấy lời khen này thì quay đầu lại và đáp bằng giọng cứng rắn: “Hôm qua trà của anh làm bẩn thảm phòng tôi rồi.”
Cố Triều Ngọc hỏi: “Vậy tôi thay thảm cho cậu nhé?”
“Anh tự giặt đi.”
Tư Tinh Nhiên không nhìn Cố Triều Ngọc, hắn thấy không quen với chiếc cổ áo mới. Đây không phải là trang phục thường ngày mà là Cố Triều Ngọc đã dậy sớm và thay cho hắn. Hắn thực sự không hiểu lý do vì sao ông nội lại giao cho người này nhiệm vụ chăm sóc mình, không phải bình thường càng đỡ làm việc càng tốt sao?
“Tôi muốn anh giặt tay, đây là tấm thảm mà tôi thích nhất.”
Cố Triều Ngọc nghiêm túc nhìn Tư Tinh Nhiên và nhận ra khi thằng bé nói “tấm thảm thích nhất”, giọng điệu của hắn không còn lạnh lùng và cứng nhắc như trước. Hắn không hề cảm thấy tiếc nuối vì thảm bị bẩn, mà có vẻ như đang cố bắt chước ai đó một cách vụng về.
“Được, tôi sẽ giặt nó.”
Vốn dĩ cũng chỉ là nước trà mà thôi, cũng chẳng khó giặt như dầu mỡ.
Nhưng nghe thấy Cố Triều Ngọc đồng ý, Tư Tinh Nhiên cũng không vui vẻ, tay hắn nắm chặt lại, nghiêm túc nói: “Anh ngu ngốc chết đi được, tôi ghét anh!” Sau đó, hắn chạy về phòng ngủ và khóa cửa lại.
Cố Triều Ngọc cảm thấy có chút hài hước, từ việc không thể vào phòng đến việc không thể vào phòng ngủ, rõ ràng có chút tiến bộ.
[Ký chủ, trung tâm nói ghét anh, còn nói anh ngu ngốc nữa chứ! Nó đáng ghét thật đấy, anh đẹp thế này cơ mà?]
Cố Triều Ngọc thu dọn phòng khách và nghe hệ thống phàn nàn , trong lòng cảm thấy buồn cười ‘Ba Con Sáu, ý cậu là tôi ngu ngốc thật nhưng đẹp quá nên được bỏ qua đúng không?’
[Không phải!] Hệ thống đáp lại bằng hai biểu tượng dấu chấm than trên màn hình.
Cố Triều Ngọc bắt đầu giặt thảm, vì kích thước lớn nên việc này khá phiền phức. Anh chưa từng làm việc này nên thường xuyên bị nước bắn lên người, trông khá chật vật. Lúc anh đang nghĩ rằng hôm nay có thể sẽ không gặp lại tiểu thiếu gia thì Tư Tinh Nhiên lại xuất hiện ở cửa, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, vẻ mặt lại trở về trạng thái lạnh nhạt như trước.
[Thằng bé khó chiều.]
“Tôi bị mất vòng cổ.”
Nghe vậy, Cố Triều Ngọc vuốt tóc ướt trên mặt ra sau, không nói gì nhưng trong đầu lập tức vang lên cảnh báo: ‘Hệ thống, không phải thằng bé đang nghi ngờ ta lấy cắp vòng cổ, muốn đuổi tôi đi đấy chứ?’
“Anh tìm giúp tôi.”
Cố Triều Ngọc bỏ thảm xuống và đi tới, “Được, cậu mất ở đâu?”
Tư Tinh Nhiên trả lời ngắn gọn: “Trong hoa viên nhỏ.”
Mặc dù được gọi là hoa viên nhỏ nhưng thực tế nó không hề nhỏ. Việc tìm vòng cổ ở đó giống như mò kim đáy bể vậy. Tuy nhiên, Cố Triều Ngọc không cảm thấy khó khăn mà tiếp tục hỏi về hình dáng chiếc vòng cổ rồi đi tìm. Tìm hồi lâu, anh phơi dưới ánh mặt trời đến mức như sắp lột cả một tầng da, quần áo vốn bị làm ướt nay đã khô hết, nhưng vẫn không thấy vòng cổ đâu cả.
[Ký chủ, trung tâm thế giới đang làm khó cậu đấy. Cậu ta cơ bản có đến hoa viên nhỏ đâu, chúng ta đừng tìm nữa.]