Cố Triều Ngọc cứ chạy tới chạy lui nhiều lần như vậy, nếu còn không nhận ra vấn đề thì đúng là ngốc thật. Nhưng anh lại không nhớ mình đã làm gì để khiến đứa trẻ này bực mình… Chẳng lẽ do hắn quá quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để kiếm điểm, khiến trung tâm nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó rồi?
Dù nghĩ mãi không ra, nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm, Cố Triều Ngọc lại đi pha trà cho đứa bé. Không ngoài dự đoán, Tư Tinh Nhiên vẫn tìm cách gây khó dễ.
Lúc thì nước quá nóng, lúc thì quá lạnh, không thì trà quá đậm, hoặc lại nhạt nhẽo không có vị gì.
Cố Triều Ngọc biết đứa bé này không thực sự muốn uống trà, vì vậy hắn cũng không vội vã, từ từ chờ cho đến khi đứa bé chán chê. Lần này đã kéo dài đến hai tiếng, vừa đúng lúc Tư Tinh Nhiên đến giờ đi ngủ. Cái cậu nhóc phiền phức này cuối cùng cũng uống một ngụm trà, nhưng chỉ vừa mới kề môi, ngay lập tức đổ cả ly trà ra ngoài. Gần như không còn giọt nào trong ly mà tất cả nước trà đều đổ lên người Cố Triều Ngọc, khiến áo sơ mi của hắn ướt sũng, dính chặt vào da, giọt nước nhỏ tong tong xuống.
[Thật quá đáng!]
Trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than lớn màu đỏ.
“Xin lỗi.” Đứa bé nhạt nhẽo nói hai từ này, mặt không biểu cảm.
Cố Triều Ngọc cảm thấy cũng không sao, trước khi bước vào thế giới này, anh đã nghe các tiền bối nói qua rằng trung tâm thường là những nhân vật khó chịu chứ chẳng có mấy ai bình thường, những người sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được lòng tin của trung tâm thậm chí còn cụt cả tay chân cũng có. Cũng chỉ là bị đổ nước lên người mà thôi, cũng không phải là vấn đề lớn nên anh vẫn bình tĩnh, giữ nụ cười trên môi: “Không sao đâu, tiểu thiếu gia. Cậu lên giường trước đi, tôi sẽ đi thay quần áo rồi trở lại kể chuyện trước khi ngủ cho cậu.”
Tư Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào Cố Triều Ngọc rời khỏi rồi mở máy tính ra, phóng to các lối đi nhỏ để theo dõi. Mặc dù bị làm khó dễ, cậu vẫn không tỏ ra tức giận hay bất bình.
Tư Ôn cho cậu bao nhiêu tiền?
Thấy Cố Triều Ngọc chuẩn bị trở về, Tư Tinh Nhiên đóng máy tính và nằm xuống giường. Đúng lúc đó, âm thanh cửa mở vang lên.
Cố Triều Ngọc mỗi lần mở cửa đều phải chuẩn bị tâm lý, nhưng lần này khi bước vào phòng ngủ, thấy Tư Tinh Nhiên ngoan ngoãn nằm trên giường, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Hệ thống 666 có thể dựa vào điểm đỏ để giúp Cố Triều Ngọc xác định vị trí của trung tâm nhưng không thể biết được các động tác nhỏ cụ thể mà trung tâm thực hiện. Ngay cả thông tin về biệt thự cũng là có sẵn trong không gian ba chiều, vì vậy hệ thống và Cố Triều Ngọc hoàn toàn không biết gì về đám camera ẩn trong biệt thự. Hiện tại hệ thống còn đang tức giận vì ký chủ của mình bị làm khó dễ [Ký chủ, chúng ta không cần phải kể chuyện cho đứa trẻ này nữa!]
Cố Triều Ngọc đặt ghế dựa bên mép giường, trước tiên bình tĩnh trả lời hệ thống: “Vừa rồi bị làm khó dễ cũng không có ý nghĩa gì cả.”
Theo anh thấy, việc bị làm khó dễ còn đỡ hơn so với việc bị coi thành không khí, ít nhất anh còn có thể gặp được thằng bé, miễn là gặp được thì không cần lo lắng không thể làm được gì. Cố Triều Ngọc không mang theo sách hay đồ vật gì, vì vậy việc kể chuyện xưa chỉ có thể dựa vào điện thoại để tìm từ khóa và nội dung.
Mặc dù biết có thể sẽ không được đáp lại nhưng anh vẫn hỏi, “Tiểu thiếu gia, cậu muốn nghe truyện Cô bé Lọ Lem hay Công chúa Bạch Tuyết?”
“…”
“Không muốn nghe cả hai sao, vậy tôi kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ nhé.”
Cố Triều Ngọc quyết định bắt đầu kể chuyện, điều chỉnh giọng nói của mình: “Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng lớn có một cô gái nhỏ dễ thương, cô ấy có…”
“Tôi chín tuổi rồi, không phải ba tuổi.”
Đứa bé không biết từ khi nào đã mở mắt, đang dùng đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào anh, trên mặt mang nét không hài lòng.