Quyển 1 - Chương 6

P/S:❗NGAY LẬP TỨC CẬP NHẬT 15 CHƯƠNG MỖI 500K ĐỀ CỬ/100K DONATE❗

Cố Triều Ngọc đương nhiên không biết nụ cười giả tạo của mình đã gây ra hiểu lầm gì, còn tưởng rằng sự chân thành của mình đã khiến cho thằng bé này mềm lòng: “Tiểu thiếu gia, để tôi mang cơm vào cho cậu nhé?”

Đứa trẻ rõ ràng đã chín tuổi, nhưng thân hình lại nhỏ bé như đứa trẻ bảy tám tuổi, hiện giờ đang mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm anh, dễ khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng Cố Triều Ngọc vô tư, đơn thuần nghĩ rằng đứa trẻ tự kỷ khó nói chuyện, nên khi được sự đồng ý ngầm, anh bước vào phòng của đứa trẻ.

Nhìn sơ qua, căn phòng này ít nhất cũng rộng 100 mét vuông, có cả bếp riêng, phòng tắm, phòng để quần áo... Nếu anh ở đây, có lẽ cả ngày cũng không cần ra ngoài.

Không hiểu vì sao, mặc dù trời đã tối, nhưng trong phòng lại không bật đèn. Sau khi Cố Triều Ngọc đặt cơm lên bàn, tiện tay bật đèn, rồi không vội vã rời đi. Ánh sáng làm mọi thứ trong phòng trở nên rõ ràng hơn, căn phòng này hoàn toàn không giống như nơi ở của một đứa trẻ chín tuổi. Tông màu đen, xám, trắng cùng với cách bài trí đầy góc cạnh như thể đây là nơi nghỉ ngơi của một ông chủ lạnh lùng.

Tư Tinh Nhiên dù là cuối tuần cũng không cho ai vào phòng mình nên Cố Triều Ngọc đã tưởng tượng rằng căn phòng sẽ rất bừa bộn, nhưng kết quả là không phải vậy, nó sạch sẽ đến mức giống như không có người ở.

Cố Triều Ngọc đứng đó nhìn đứa trẻ thản nhiên ăn, thong thả ung dung nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, khiến người ta liên tưởng đến hoàng tử nhỏ trong câu chuyện cổ tích. Khi hắn bắt đầu nghĩ rằng đêm nay có lẽ sẽ không nghe thấy thằng bé nói năng gì thì đứa trẻ mở miệng:

“Tôi muốn uống nước.”

Giọng nói của Tư Tinh Nhiên khàn khàn, khác hẳn với giọng nói trong trẻo của những đứa trẻ chưa qua tuổi vỡ giọng, như thể đã lâu rồi hắn không nói chuyện.

“Được rồi, để tôi đi lấy.”

Nghe vậy, Cố Triều Ngọc đi lấy nước cho đứa bé. Anh vừa mới nhìn thấy trong căn phòng này hình như có máy lọc nước, nhưng khi anh tiến đến chỗ máy lọc nước, Tư Tinh Nhiên lại mở miệng nói: “Trong đó không có nước, tôi muốn uống nước ở tầng một.”

Nghe thấy yêu cầu này, Cố Triều Ngọc do dự một chút, đứa bé cũng hiểu sự do dự ngắn ngủi này là vì anh ngại phiền phức.

“Không thể sao?”

“Được, tiểu thiếu gia.”

Cố Triều Ngọc vẫn đi, cầm theo chiếc ly mà đứa bé đã chuẩn bị. Thực ra, anh chỉ băn khoăn rằng việc phải đi xuống tầng một đồng nghĩa với việc phải rời khỏi phòng của Tư Tinh Nhiên. Anh lo lắng rằng mình sẽ không thể quay lại... Trời mới biết khó khăn thế nào anh mới vào được đây.

Sau khi Cố Triều Ngọc rời khỏi phòng, Tư Tinh Nhiên điều chỉnh màn hình máy tính, ngừng hoạt động của thang máy, rồi một lần nữa ngồi xuống bàn ăn và lặng lẽ tiếp tục ăn cơm.

[Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể nói chuyện với trung tâm!]

Hệ thống 666 vui mừng vì sự đột phá nhỏ này, quay vài vòng, chỉ thiếu mỗi việc bắn pháo hoa để chúc mừng.

Cố Triều Ngọc là người ưa yên tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy vậy, anh không nói ra tránh cho hệ thống mất vui. Khi phát hiện thang máy ngừng hoạt động, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là lên xuống tầng hai, không tốn nhiều thời gian.

Sau khi lấy nước cho Tư Tinh Nhiên, Cố Triều Ngọc lo lắng rằng thằng bé chờ lâu sẽ sốt ruột nên vội vàng trở lại. Điều khiến anh thở phào nhẹ nhõm là cửa không khóa, anh có thể dễ dàng vào.



“Tôi muốn uống nước nóng.”

Được, Cố Triều Ngọc lại đi lấy nước.

“Nóng quá, tôi không uống được.”

Được rồi, Cố Triều Ngọc đi chỉnh nước ấm.

“Sao nước này lại không có trà?”

Cố Triều Ngọc: “…” Đương nhiên là vì cậu có nói đâu, thằng nhóc ranh mãnh này.

[Ký chủ, có phải trung tâm đang cố tình làm khó cậu không?] Hệ thống có chút do dự, chủ yếu là vì cách này có vẻ quá trẻ con, mà kết quả thì chỉ khiến Cố Triều Ngọc mệt mỏi thở hổn hển mà thôi.