Quyển 1 - Chương 5

"Tôi hiểu rồi."

Cố Triều Ngọc lùi lại nửa bước, nhướng mày, lười biếng nói vài câu để lừa gạt: "Tư tiên sinh quan tâm đến tiểu thiếu gia như vậy, thật là cảm động. Đừng nói là nói tốt trước mặt tiểu thiếu gia, đến khi Tư lão gia đến thăm vào chủ nhật, tôi nhất định sẽ kể lại từng lời ngài nói hôm nay, không thiếu một chữ nào."

Tư Ôn tức giận: "Cậu!"

Nhìn tên đàn ông bị rượu chè gái gú làm cho tiều tụy trước mặt, Cố Triều Ngọc không hề sợ hãi, chỉ vào bản thân hỏi: "Tôi sao?"

Thấy Tư Ôn sắp nổi giận hét lên, Cố Triều Ngọc nhớ lại lời dặn của lão quản gia là phải giữ yên lặng, nhanh chóng đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu: "Suỵt, nếu làm ảnh hưởng đến tiểu thiếu gia thì Tư lão gia sẽ trách tôi đấy."

Khuôn mặt đầy thịt mỡ của Tư Ôn vặn vẹo một hồi, sau đó cẩn thận cất lại xấp tiền, nghẹn ra một câu: "Coi như hôm nay tôi chưa từng đến đây." Rồi quay người bỏ đi, đóng sầm cửa lại.

Cố Triều Ngọc đi theo ra ngoài, đứng ở cửa phòng và nhẹ nhàng vẫy tay với thái độ châm chọc: "Tư tiên sinh, ngài nhớ đường ra chứ? Đừng lang thang khắp nơi, lạc đường thì không hay đâu."

Mặc dù hệ thống biết rằng nó không thể bị người ngoài nhìn thấy nhưng vẫn không nhịn được xoay vòng trên không, màn hình hiển thị các ký hiệu lộn xộn cứ như đang muốn chửi thề: [Ký chủ, ông ta đúng là tên cặn bã, không chỉ không được Tư gia lão gia tử yêu thích, mà còn muốn chiếm đoạt gia tài mà mẹ trung tâm thế giới để lại nữa!]

Cố Triều Ngọc trở về phòng của mình, nụ cười giả tạo trên khuôn mặt anh biến mất, thầm than: ‘Lần đầu tiên tôi bị người ta ném tiền vào mặt đấy.’

Thật đau đầu.

Không có cách nào lấy được sự tin tưởng của trung tâm thì hệ thống cũng không thể thu thập được dữ liệu tâm lý của trung tâm. Nếu hệ thống không thể lấy được dữ liệu tâm lý thì độ hoàn thành nhiệm vụ thu thập thông tin của anh sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Vậy nên, rốt cuộc làm thế nào anh mới có thể bước vào thế giới của đứa trẻ tự bế này đây?

Nhưng Cố Triều Ngọc cũng không để ý rằng, biểu cảm “tươi cười rạng rỡ” tiễn Tư Ôn đi vừa rồi của anh đã đều bị đứa trẻ tự bế trong miệng anh nhìn thấy thông qua camera.

Tư Tinh Nhiên thu nhỏ lại màn hình theo dõi, nhìn theo bóng dáng của người cậu luôn nhớ nhung tài sản của mẹ hắn rời đi, cảm thấy như có một khối bông ướt đang lấp kín ngực mình. Dù hắn chẳng làm gì cả, không nói một lời, không gặp ai, nhưng những kẻ tham lam đó vẫn không buông tha hắn. Từ lúc đến cả dì giúp việc luôn miệng nói thương hắn như con đẻ cũng bị mua chuộc, cùng cha hắn bày mưu tính kế ngược đãi hắn, hắn nên hiểu rõ điều này rồi.

Người mà ông nội cử đến đã bị mua chuộc, điều này cũng chỉ là quá khứ lặp lại mà thôi.

Dù không lắp đặt hệ thống theo dõi trong nhà hắn nhưng bên ngoài bọn họ vẫn đang âm thầm theo dõi, hắn có thể đoán được người cậu mang tiếng thân thiết đó sẽ nói những gì. Chắc chắn sẽ không có ngược đãi nữa, vì bây giờ điều quan trọng là lấy lòng.

Tư Tinh Nhiên tiếp tục theo dõi Cố Triều Ngọc tiễn Tư Ôn ra ngoài, nhìn chằm chằm vào nụ cười giả tạo mà hắn lộ ra sau khi đi đến thỏa thuận với đối phương, tự ngược mà thắc mắc chắc hẳn lúc cầm được tiền, trên mặt dì Lý và chú Vương cũng xuất hiện nụ cười như thế nhỉ.

Thật ghê tởm.

Tư Tinh Nhiên rũ nhẹ hàng mi dài, trong con ngươi bị che khuất không có cảm xúc yếu đuối tổn thương mà thay vào đó là ác ý cuồn cuộn.

Hắn không định báo việc này cho Tư lão gia vì dù người bây giờ có bị đuổi đi thì cũng sẽ có những người khác được đưa đến, hắn chịu đựng đủ rồi.

Nhưng khiến kẻ phạm sai lầm nếm chút khổ sở, đó là điều hiển nhiên nên làm.

Vì vậy, vào buổi tối, Cố Triều Ngọc không mang theo bất kỳ hy vọng nào, bưng cơm gõ cửa phòng Tư Tinh Nhiên. Cánh cửa vốn dĩ tưởng chừng như sẽ không bao giờ mở, vậy mà lần này lại mở ra. Một lần nữa, hắn gặp trung tâm của thế giới này, Tư Tinh Nhiên.