Quyển 1 - Chương 4

Nhưng thật ra Cố Triều Ngọc đã quá lạc quan rồi. Đừng nói đến việc kể chuyện trước khi đi ngủ cho tiểu thiếu gia, anh đã ở trong biệt thự này ba, bốn ngày rồi, nhưng ngoài cái nhìn thoáng qua lúc ban đầu, hai người còn chưa hề gặp mặt trực tiếp.

Một ngày ba bữa đều do dì giúp việc đúng giờ đến nấu. Trước đó Cố Triều Ngọc còn tự mình đưa cơm cho cậu chủ nhỏ nhưng Tư Tinh Nhiên vẫn không mở cửa, Cố Triều Ngọc chỉ đành đặt cái ghế nhỏ cạnh cửa phòng, đặt thức ăn lên trên chờ tiểu thiếu gia tự ra lấy. Cố Triều Ngọc đã thử đứng đợi ở cửa, nhưng đúng là không hổ danh là trung tâm thế giới, rất kiên cường, thà không ăn chứ nhất quyết không chịu ra.

Nhiệm vụ đầu tiên này còn khó khăn hơn anh tưởng, điều quan trọng nhất là anh cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Ngày hôm đó, Cố Triều Ngọc như thường lệ đặt thức ăn lên chiếc ghế nhỏ rồi trở về phòng mình, nhảy lên giường. Đặt đầu lên chiếc gối mềm mại, anh cảm thấy nhẹ nhõm. ‘Ba Con Sáu, hay là cậu giúp tôi trông xem bao giờ thằng bé ra ngoài, để đến lúc đấy tôi lao ra là vừa vặn gặp được luôn?’

[Chắc là tôi làm được thôi, nhưng sau đó thì sao?]

Cố Triều Ngọc: ‘…’ Anh đấm mạnh vào gối hai cái sau đó nằm lăn lộn trên giường.

Hệ thống 666 đồng cảm với Cố Triều Ngọc: [Thằng nhóc xấu xa này!]

Cố Triều Ngọc điều chỉnh lại tâm trạng, anh ngồi dậy và bắt đầu loay hoay với cửa sổ trong phòng. Hôm qua, sau khi bị trung tâm thế giới từ chối trước cửa một lần nữa, anh định mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành, nhưng vừa kéo nhẹ, cửa sổ liền phát ra tiếng răng rắc, nửa tấm kính đã không chịu nổi mà rơi xuống.

May là hai ngày nay không có mưa, nếu không thì anh đã gặp rắc rối lớn rồi.

Anh đang nghiêm túc sửa chữa cửa sổ dưới sự động viên của hệ thống thì bỗng có tiếng gõ cửa không mấy kiên nhẫn vang lên. Nghe vậy, mắt Cố Triều Ngọc sáng lên, ngay lập tức bỏ tua vít trong tay xuống và tiến tới mở cửa. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm của anh từ vui mừng chuyển sang thất vọng rõ rệt: "Chào ngài, xin hỏi ngài là ai?"

Người gõ cửa không phải là Tư Tinh Nhiên như Cố Triều Ngọc mong đợi, mà là một người đàn ông trung niên với thân hình mập mạp và khuôn mặt khó ưa.

"Tôi là Tư Ôn, cậu của Tinh Nhiên."

Người đàn ông trung niên với cái bụng to nhìn Cố Triều Ngọc từ đầu đến chân, khinh thường nói: "Cậu chính là người mà Tư lão gia đưa đến để kết bạn với Tinh Nhiên ư? Trông chẳng ra sao cả."

Cố Triều Ngọc: "…" Tôi cười với ông vì lễ phép thôi.

Hôm nay không phải là chủ nhật, người tự xưng là cậu của trung tâm này chắc chắn là đến đây để gây sự. "Hóa ra là Tư tiên sinh, xin hỏi ngài có việc gì sao? Có lẽ tôi ngủ quên nên không biết hôm nay là chủ nhật, chưa kịp chuẩn bị gì cả."

Thịt mỡ trên mặt Tư Ôn run run, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Cố Triều Ngọc hòng tìm kiếm dấu hiệu cho thấy chàng trai trẻ này đang cố ý chế nhạo ông ta không tuân thủ quy tắc đến thăm, nhưng lại chẳng nhìn ra gì hết. Ông ta cười khinh miệt: "Sao lại phải chờ đến chủ nhật, cha nó đã bị đuổi đi rồi, bây giờ tôi là người thân thiết nhất với Tinh Nhiên."

"Có bao nhiêu người muốn làm thân với Tư gia mà không được, cậu may mắn nhận được cơ hội này thì phải biết trân trọng." Tư Ôn nói với giọng đầy ẩn ý, rồi chen vào phòng của Cố Triều Ngọc, sau đó đóng cửa lại. Ông ta lấy từ túi bên hông ra một xấp tiền, đập hai cái vào mặt Cố Triều Ngọc, "Tinh Nhiên chưa thành niên, không hiểu chuyện, tôi là cậu nó nên phải giúp nó quản lý. Đáng tiếc là từ nhỏ thằng bé đã không thân với tôi... Cậu phải giúp tôi nói vài lời tốt đẹp trước mặt nó, và báo cho tôi mọi hành động của nó, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tốt nhất là lục ra mật mã két sắt của mẹ nó. Đã hiểu chưa?"