Cố Triều Ngọc lấy giấy bút từ vali ra, viết xuống bốn chữ này, sau đó bắt đầu liệt kê kế hoạch. Anh chưa từng chăm sóc trẻ con, nhưng chính anh đã từng được chăm sóc, chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy rồi, lý nào lại không làm được cơ chứ? Tư Tinh Nhiên hiện giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, bị cha ruột ngược đãi suốt ba năm, hoàn toàn chưa từng trải qua tuổi thơ hạnh phúc bình thường, thật là đáng thương.
“Ba Con Sáu, cậu nghĩ tối nay tôi có nên kể chuyện cho thằng bé nghe trước khi đi ngủ không?”
Hệ thống 666 lag mất một lúc mới nhận ra “Ba Con Sáu” trong miệng của ký chủ chính là nói mình, đôi mắt nhỏ của hệ thống chớp chớp: “Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay. Ký chủ, anh thông minh thật đó!”
“Nhỉ?”
Cố Triều Ngọc mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến mức làm 666 cảm thấy mình sắp chập điện đến nơi rồi.
Trước khi gặp hệ thống, anh còn lo lắng liệu nó có phải chỉ là một công cụ giao tiếp lạnh lùng, chỉ biết nói “Ừ” “Được” hay không, không ngờ nó lại rất dễ thương, thậm chí còn khen ngợi ký chủ. Ý tưởng vừa rồi được khen là “Rất thông minh” cũng thật sự khiến người ta cảm thấy ấm lòng.
Sau khi thu xếp mọi thứ, trải ga giường xong, Cố Triều Ngọc ra khỏi phòng, tính làm quen với không gian biệt thự một chút.
Không nhắc đến những việc khác, sau khi tiếp nhận ký ức nhân vật, anh thật sự bị sự xa hoa của Tư gia làm cho kinh ngạc. Tuy biệt thự chỉ có bốn tầng, nhưng diện tích đất lại không hề nhỏ, tương đương với cả khu giảng đường của trường đại học anh. Hơn nữa, từ cửa sổ biệt thự nhìn ra bên ngoài, có một vùng đất hoang rộng lớn, từng là một biển hoa. Nơi này được gọi là trang viên nhỏ cũng không quá đáng chút nào.
Trước khi trở thành người thực hiện nhiệm vụ, Cố Triều Ngọc cũng là một công tử nhà giàu, nhưng vì không được cưng chiều nên cũng không đến nhà chính nhiều.
"Ba Con Sáu, nếu tôi lạc đường ở đây, cậu có thể giúp tôi không?"
[Đương nhiên rồi ~]
Sau đó, để chứng minh sự hữu dụng của mình, 666 phát ra một màn hình 3D từ đỉnh đầu máy, trên đó là sơ đồ không gian của biệt thự.
"Trung tâm thế giới ở phòng nào? Tôi qua chào hỏi một chút."
Vừa rồi chưa kịp chào hỏi thằng bé đã chạy mất, thật đúng là một đứa trẻ thẹn thùng.
Hệ thống 666 lập tức dùng điểm đỏ đánh dấu một vị trí trên bản đồ, [Đây, ký chủ chỉ cần đi thêm năm phòng nữa, đến phòng có treo bảng gỗ là đúng rồi.]
Cố Triều Ngọc bước tới, tìm được phòng có tấm bảng gỗ nhỏ rồi gõ cửa, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thiếu gia, tôi là Cố Triều Ngọc, Triều trong thủy triều, Ngọc trong ngọc bội, cậu có muốn cùng nhau chơi trò chơi không?”
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Cố Triều Ngọc: “……” Không ở bên trong sao?
[Tư Tinh Nhiên rõ ràng đang ở trong phòng, tại sao lại không lên tiếng?] Hệ thống thật sự không thể hiểu nổi.
Tiếng đập cửa cùng với lời mời của Cố Triều Ngọc vang lên. Trong phòng, rèm cửa bị kéo kín, không một tia sáng nào có thể lọt qua. Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ thiếu niên đang không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên màn hình chia thành 29 ô nhỏ, mỗi ô là một phần của căn biệt thự, được ghi lại thông qua các camera an ninh.
Tư Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào hình ảnh quay được ở cửa. Hắn phóng to màn hình để thấy rõ gương mặt trông có vẻ buồn rầu của người vừa đến.
Cố Triều Ngọc đang thầm thở dài với hệ thống, ‘Xem ra tối nay không có cách nào kể chuyện cho thằng bé nghe rồi.’