Quyển 1 - Chương 27

Thật sự rất rối rắm. Hắn chưa từng giả vờ ốm để xin nghỉ, thậm chí khi bị ốm thật, hắn cũng không bao giờ xin nghỉ. Dù đã được Cố Triều Ngọc hứa sẽ kể chuyện cho nhưng hắn vẫn không tránh khỏi lo lắng. Đối với hắn, thời gian ở trường dường như kéo dài vô tận, kim giây trên đồng hồ cứ di chuyển chậm chạp như trong phim vậy.

Chờ mãi cũng đến lúc tan học lại nghe thấy người khác hỏi: "Tư Tinh Nhiên, hôm nay anh cậu sẽ đến cổng trường đợi cậu chứ?"

"Không."

"A? Anh cậu đi rồi sao?"

"Không phải."

Mỗi khi tan học, anh trai của Trình Vũ đều kéo Trình Vũ lại để trò chuyện một lúc. Trước đây, Tư Tinh Nhiên cảm thấy không có gì đặc biệt, có chăng chỉ là hơi nhàm chán mà thôi, hơn nữa lúc đó Cố Triều Ngọc cũng thường hỏi hắn đủ thứ. Nhưng hôm nay thì khác, hắn nóng lòng muốn về nhà, việc Trình Vũ Dương nói nhiều khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Nếu anh không muốn thả ra thì cứ đưa cậu ta về nhà cũng được, tôi sẽ giải thích với ông ngoại."

Nói xong, Tư Tinh Nhiên tự mình lên xe, "Tôi sẽ nhờ người đưa hành lý về Trình gia."

Hắn dứt lời, để lại Trình Vũ Dương với vẻ mặt hoang mang, đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải, đây đâu phải lần đầu tiên cậu ta nói nhiều như vậy đâu, sao hôm nay tiểu thiếu gia lại nổi nóng chứ? Nhưng dù sao có thể đưa em trai bảo bối về nhà cũng không tồi, cậu ta xoa xoa tay nhỏ của Trình Vũ: "Úi, hôm nay có thể về nhà gặp ba mẹ đó, em có vui không?"

"Vui!" Trình Vũ giơ tay nhỏ lên, xoay hai vòng ngay tại chỗ, hoàn toàn không nhận ra mình vừa bị đuổi khỏi nhà.

Thực ra, quyết định này không phải là Tư Tinh Nhiên xúc động nhất thời mà là do... Oán hận tích tụ đã lâu. Chưa kể đến việc Trình Vũ suốt ngày gọi "anh trai, anh trai", đứa nhóc lớn thế này rồi mà còn thường xuyên muốn Cố Triều Ngọc đút cơm, thậm chí chiếc bánh kem vốn chỉ dành cho hắn cũng phải chia sẻ. Như vậy rất không ổn, Cố Triều Ngọc vốn đã rất mệt còn phải chăm sóc hắn, vốn anh là quản gia riêng của hắn, nên Trình Vũ kia thực sự rất thừa.

Trên đường về nhà, Tư Tinh Nhiên hai lần thúc giục tài xế về nhanh khiến ông suýt nữa nghĩ rằng Tư lão gia xảy ra chuyện gì. Suốt quãng đường, tài xế đều phải lái xe vượt quá tốc độ cho phép.

Xe vừa đến nơi, tài xế chưa kịp hỏi gì thì thằng nhóc này đã mở cửa xe, đeo cặp sách chạy thật nhanh vào trong, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Hành vi này thực sự có chút trẻ con, phải nói rằng trước đây Tư tiểu thiếu gia làm gì cũng thong thả, điềm đạm và trầm mặc, khiến người khác cảm thấy đáng sợ.

Cổng chính Tư gia cách cửa biệt thự khá xa. Trước đây, Tư Tinh Nhiên không cảm thấy phiền phức, nhưng bây giờ hắn chạy hồng hộc tận năm phút mà mới chỉ đi được nửa đoạn đường, liền nổi tính trẻ con đá viên đá dưới chân.

Những viên đá này từ đâu ra vậy?

Tư Tinh Nhiên nhìn quanh đám chậu hoa bên cạnh, vị trí có chút không đúng, thiếu rồi sao?

Hắn không quá chắc chắn, hơi thở vẫn chưa ổn định, lại tiếp tục chạy. Khi đến cửa mà không thấy Cố Triều Ngọc, hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Cho dù tình huống này chưa từng xảy ra nhưng hắn nghĩ rằng nếu Cố Triều Ngọc có nhà thì anh chắc chắn sẽ đứng ở cửa chờ hắn về.

Đứa nhóc chạy thẳng lên tầng hai, đến trước cửa phòng Cố Triều Ngọc, thở hổn hển. Hắn chờ cho hơi thở đều đặn lại mới gõ cửa.

"Cốc cốc cốc."

Không ai trả lời.

Hô hấp của Tư Tinh Nhiên dừng lại một chút. Hắn lại giơ tay gõ thêm ba lần, nhưng lần này gõ mạnh hơn.

Nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Tư Tinh Nhiên không còn quan tâm đến lễ phép gì đó nữa, trực tiếp nắm tay nắm cửa vặn ra, sau đó nhìn thấy một căn phòng trống rỗng, sạch sẽ — giống như chưa bao giờ có người ở.