Quyển 1 - Chương 26

P/S:❗NGAY LẬP TỨC CẬP NHẬT 15 CHƯƠNG MỖI 500K ĐỀ CỬ/100K DONATE❗

Tư Tinh Nhiên cúi đầu như đang nhìn chằm chằm chiếc bánh kem nhỏ mà ngẩn người. Cố Triều Ngọc nhân cơ hội này nhẹ nhàng xoa hai lần lên đầu nhỏ của cậu bé, làm tóc hắn rối tung lên, "Hôm nay không thể kể chuyện, nhưng ngày mai có lẽ sẽ kể được."

"Ừm."

Giọng nói của đứa trẻ nghe có vẻ khó chịu.

Khi Cố Triều Ngọc nhận ra có gì không ổn và cúi đầu nhìn, Tư Tinh Nhiên đã cầm chiếc cốc trên bàn đầu giường, nói "Để tôi đi lấy nước," rồi vội vã chạy đi.

Từ nãy đến giờ, hệ thống vẫn luôn quay lưng lại với Cố Triều Ngọc, cuối cùng cũng chịu xoay lại, nghiêm nghị nói: [Chờ nó mang nước về, ký chủ hãy bảo rằng nước lạnh quá rồi đổ lên người nó đi!]

"Rồi sau đó tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, nhiệm vụ thất bại chứ gì?" Cố Triều Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu hệ thống, rồi tự mình cảm thấy quá sức.

Thằng nhóc này thế mà lại thành thạo việc chăm sóc người khác ra phết , hắn mang cho Cố Triều Ngọc ly nước không quá nóng không quá lạnh, vừa đủ để uống thoải mái. Sau đó, hắn còn nhúng một chiếc khăn ướt và đặt lên trán Cố Triều Ngọc. Cuối cùng, khi sắp rời đi, hắn còn đặc biệt chu đáo nói: "Chờ lát nữa tôi sẽ mang cơm lên cho anh."

Nếu như công cụ đánh giá không dựa trên điểm tín nhiệm mà dựa trên mức độ hảo cảm thì tốt quá.

Cố Triều Ngọc nhìn vào chỉ số tín nhiệm không hề thay đổi, lòng lại dâng lên sự tò mò về độ thiện cảm của cậu bé này.

Sau khi rời khỏi phòng, Tư Tinh Nhiên tựa vào cửa, ngơ ngác một lúc lâu. Trên khuôn mặt nhỏ bé của hắn lộ rõ sự buồn bực mà ai cũng có thể nhìn thấy. Hắn không thể nói ra những điều trong lòng mình, điều duy nhất hắn muốn nói là: "Đừng đi, được không?" Nhưng ngoài hắn ra, không ai nghe thấy những lời trong lòng đó.

...

Người trẻ tuổi thường phục hồi rất nhanh, ngủ một giấc, Cố Triều Ngọc đã hoàn toàn khỏe lại. Khi quản gia già nhắn tin hỏi thăm bệnh tình, ông cũng nhắc rằng hôm nay cha mẹ của anh sẽ từ thành phố khác đến thăm, bảo anh không cần đi học mà hãy nghỉ ngơi thêm một ngày.

Tại sao rõ ràng là thứ Bảy nhưng vẫn phải xin nghỉ ư? Đương nhiên là do cái tên vô lại Cố Triều Ngọc lần trước đã xin nghỉ dài hạn ảnh hưởng rồi.

Vì vậy, sau khi hai đứa nhóc mặc quần áo và ăn uống xong, Cố Triều Ngọc dẫn chúng đến cửa gặp tài xế. Anh không lên xe, chỉ giải thích tình huống một chút sau đó dặn dò Tư Tinh Nhiên như thường lệ: "Hôm nay cũng phải hòa thuận với bạn học đấy nhé."

Tư Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu rồi hỏi: "Anh hứa tối nay sẽ kể chuyện cổ tích cho tôi rồi đấy?"

"Đương nhiên."

Nhìn chiếc siêu xe rời đi, tâm trạng của Cố Triều Ngọc rất tốt. Ha, anh biết mà, cái tên tiểu quỷ này đã quen với việc nghe kể chuyện rồi, chiến thắng!

Tuy nhiên, anh lại không biết rằng trên xe, Trình Vũ đã nhìn thấy vết móng tay Tư Tinh Nhiên tự cấu mình. Thằng bé nhìn thấy Tư thiếu gia tự cấu mình lúc hắn hỏi chuyện anh trai. Nhưng sao lại vậy chứ? Trình Vũ ngây ngốc hỏi: "Anh cũng không thoải mái sao?"

"Không phải."

Tư Tinh Nhiên lãnh đạm đáp lại, khep hờ mắt.

Hôm qua quản gia già đã gọi điện nói hôm nay sẽ đưa người đi nhưng vừa rồi Cố Triều Ngọc hứa tối nay sẽ kể chuyện cho hắn nghe rồi mà. Không sao, anh sẽ không rời đi đâu.

Cố Triều Ngọc tất nhiên không thể tưởng tượng được rằng một câu hỏi đơn giản lại mang theo nhiều ý nghĩa như vậy. Không phải nghe giảng khiến anh cảm thấy cả người thoải mái. Trước hết anh đi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày là bê hai chậu hoa đến vườn kính, sau đó lại nhớ đến cửa sổ trong phòng mình bị hỏng. Mùa thu sắp đến rồi, trời lạnh để thế không được.

Tư Tinh Nhiên, tiểu thiếu gia bảo bối của Tư gia, thất thần cả ngày hôm đó.

Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra.

Vì thế, mỗi thầy cô bước vào lớp đều không thể không hỏi: "Tinh Nhiên, con cảm thấy không khỏe sao?"

Lúc đầu tiểu đại nhân Tư Tinh Nhiên nghe thấy vậy thì đơ ra một lúc, sau đó nhíu mày, và cuối cùng, dường như đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới trả lời ngắn gọn: "Không ạ."