Quyển 1 - Chương 24

Cố Triều Ngọc có hơi hoảng hốt, hỏi hệ thống: ‘Ba Con Sáu, tôi sốt đến mức hoa mắt rồi à?’

[Không phải đâu, vừa rồi cậu ấy thật sự xin lỗi anh, tôi còn ghi âm lại đó.] Trên màn hình của hệ thống 666 hiển thị pháo hoa nhỏ biểu lộ sự vui mừng.

Cố Triều Ngọc không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào, giống như phát hiện ra đứa trẻ ngang ngược cuối cùng cũng trở nên ngoan ngoãn vậy, làm anh cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, điều duy nhất làm anh không hài lòng là giá trị tín nhiệm của hắn vẫn không tăng.

Anh thở dài, đầu nặng trịch, đi đến phòng y tế của trường.

Bác sĩ nói rằng anh sốt quá cao và cần phải truyền dịch, sau đó tính toán chi phí. Từ khi trở thành quản gia nhỏ của Tư Tinh Nhiên, Cố Triều Ngọc không có thêm xu nào, túi tiền của anh đã gần như trống rỗng.

Thực ra lương tháng của anh là ba vạn, nhưng vì anh mới đến biệt thự của Tư gia chưa đầy một tháng nên chưa nhận được tiền.

Không còn cách nào khác, anh đành phải gọi điện cho ông nội, cũng là quản gia già. Khi nghe tin cháu mình bị sốt cao và nhiễm trùng ngón tay, ông lập tức xin phép Tư lão gia đưa Cố Triều Ngọc về nhà, nhờ bác sĩ gia đình chăm sóc.

Khi đưa Cố Triều Ngọc về phòng nghỉ ngơi, ông phát hiện anh vẫn ở trong căn phòng bị hỏng cửa sổ, không nhịn được mà trách mắng: “Ông đã bảo con chuyển sang phòng khác tạm ở rồi mà.”

Bác sĩ bôi thuốc cho ngón tay của Cố Triều Ngọc, tò mò hỏi: “Ngón tay cậu làm sao mà bị thế này?”

Quản gia già nhìn thoáng qua và thở dài.

Mỗi ngày người đến biệt thự nấu cơm đều do nhà chính sắp xếp. Bà Triệu, người biết Cố Triều Ngọc là cháu của quản gia già đã nói chuyện này với ông, anh bị như vậy chính là do đi dọn chậu hoa. Nếu không ai yêu cầu, cháu của ông, vốn rất lười biếng, sao lại tự nhiên lại đi dọn chậu hoa? Người cũng đã bệnh rồi, có lẽ nên nói với ba mẹ của anh một tiếng để họ biết tình hình.

Gia đình họ không trông đợi quá nhiều từ Cố Triều Ngọc, không mong anh đạt được thành tựu lớn, càng không muốn thông qua anh mà kiếm lợi từ Tư thiếu gia. Thấy cháu mình nằm trên giường như thế này, ông cũng nên suy nghĩ lại xem có nên để anh ở lại đây không.



“Tư Tinh Nhiên, sao hôm nay anh trai cậu không đến vậy?” Một bé gái nhìn quanh, không nhìn thấy anh thì có vẻ thất vọng: “Nghe nói anh trai đó rất đẹp!”

Bác tài xế nhìn thấy Tư Tinh Nhiên đứng tại chỗ không biết đang chờ gì bèn nhắc nhở: “Tiểu thiếu gia, Triều Ngọc bị ốm, sáng nay đã được đưa về nhà rồi.”

Nghe vậy, Tư Tinh Nhiên mới chịu lên xe. Suốt đường đi, hắn vẫn luôn nắm chặt viên kẹo mềm mà sáng nay Cố Triều Ngọc đã đưa cho mình. Cuối cùng, hắn không thể kiềm chế được nữa, hỏi: “Anh ta bị bệnh gì vậy ạ?”

“Chỉ là sốt thông thường thôi.”

Đang chờ đèn đỏ lại nghe thấy Tư Tinh Nhiên lên tiếng, bác tài xế cảm thấy khá ngạc nhiên. Tiểu thiếu gia này trước giờ chưa bao giờ nói chuyện với ông chứ đừng nói đến việc chủ động hỏi han như thế này.

Khi xe vừa dừng lại, Tư Tinh Nhiên ngay lập tức mở cửa xe, nhanh chóng bỏ lại Trình Vũ đang lề mề phía sau chạy mất dạng, đi thẳng lên lầu hai. Trên đường đi, hắn vô tình nghe thấy quản gia già đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Nói vậy chứ sao tôi có thể không đau lòng khi thấy chính cháu mình bị thế này được chứ?"

"Tư gia sao có thể cố ý ngược đãi Triều Ngọc?"

"Đưa người đi ư? Được thôi, cũng đúng, khi nào các con đến? Ngày mai à? Ừ, vừa đúng là thứ bảy, làm gì cũng thuận tiện hơn, khi đó các con có thể nói chuyện với Triều Ngọc cho đàng hoàng."

Tư Tinh Nhiên vô thức dừng chân lại, trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt hắn lộ rõ sự bối rối.

Anh ấy phải rời đi sao?