Quyển 1 - Chương 23

Cùng đêm đó, Cố Triều Ngọc cũng không đi kể chuyện cổ tích cho hai đứa nhỏ. Sau khi liều lĩnh tắm nước lạnh, cả người anh rét run, nằm trùm chăn ngủ say. Khi anh tỉnh lại đã là 12 giờ đêm. Đầu óc anh mơ hồ khó chịu, ho khan dữ dội, đừng nói dỗ ai ngủ, không đánh thức người khác đã là may mắn lắm rồi.

Lúc này chắc hẳn mấy đứa nhóc đã ngủ được khoảng ba tiếng. Bình thường tiểu thiếu gia rất dễ nổi giận, nếu bây giờ anh đến đánh thức thằng bé để giải thích rằng "Thực xin lỗi, tôi ngủ quên nên không kể chuyện cổ tích cho cậu được" thì chẳng khác gì đang quan trọng hóa vấn đề. Nếu thằng nhóc cau lên rồi tuyên bố từ nay không nghe anh kể chuyện nữa thì sao?

Cuối cùng, anh quyết định đắp chăn và tiếp tục ngủ.

Nhưng người mà Cố Triều Ngọc tưởng sẽ không để ý đến việc anh có sang kể chuyện cổ tích hay không - Tư Tinh Nhiên - lại không thể ngủ được. Cứ mỗi mười phút hắn lại bò dậy xem xét, nhìn quanh nhưng không thấy ai. Ban đêm, biệt thự yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Hắn suy nghĩ có phải anh đang giận không? Có thể là giận vì phải dọn chậu hoa? Nhưng không phải lúc gặp hắn anh vẫn còn cười ư? Hắn không thể hiểu nổi.

Tư Tinh Nhiên xem camera một lúc lâu, nhận ra rằng tối nay có lẽ anh thậm chí còn chưa ăn cơm. Cơm dì Triệu đã nấu xong rồi, bỏ bữa là rất không tốt. Thế nên hắn qua hỏi một câu cũng không có gì lạ phải không? Sau khi nhận ra mình muốn biết Cố Triều Ngọc đang làm gì, Tư Tinh Nhiên lại cảm thấy khó chịu vì bản thân không thể ngừng tò mò, thế nhưng vẫn mở cửa phòng chuẩn bị đi xem.

Hắn thầm trách Trình Vũ cả ngày gọi “Anh trai, anh trai” không ngừng mà không hề quan tâm xem người đó có ăn cơm hay không, chỉ biết ăn một mình. Ngày thường chẳng phải nó thích nhất là quấn lấy người kia chơi sao? Sao hôm nay lại ngủ ngay rồi?

Thực ra Trình Vũ vô tội vì cậu bé cũng theo Cố Triều Ngọc dọn chậu hoa đến mệt lử.

Dù sao Tư Tinh Nhiên cũng không chấp nhận lý do này. Hắn đứng ngoài cửa phòng của Cố Triều Ngọc một lúc lâu, không thấy ánh sáng từ kẽ cửa, tay đã nâng lên rồi lại buông xuống

Anh ngủ rồi sao? Vậy là đang giận thật à?

……

Hôm sau, đồng hồ báo thức kêu đến ba lần Cố Triều Ngọc mới từ từ đứng dậy. Hệ thống cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ đông.

Cố Triều Ngọc cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, đến cả mở mắt cũng thấy khó khăn, cố gắng ho hai tiếng đầy đau đớn, "Ba Con Sáu, có phải tôi sắp chết rồi không?"

[!]

Hệ thống 666 lập tức nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Cố Triều Ngọc, phát hiện anh đang bị sốt, lo lắng hỏi, [Ký chủ, anh bị sốt rồi, làm sao bây giờ?]

Cố Triều Ngọc ngáp dài, lơ đễnh trả lời: “Lát nữa tôi mua thuốc uống là được.” Sau đó, anh dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo hơn, đến lúc nhận ra thì đã làm ngón tay băng bó của mình bị ướt, lại mất thêm thời gian để tháo băng ra.

Anh quyết định lát nữa sẽ đi phòng y tế trường để xử lý vết thương.

Khi cơ thể không thoải mái, người ta thường không muốn làm gì cả, đặc biệt là với Cố Triều Ngọc. Giọng khàn khàn khiến anh đến cả nói chuyện cũng lười. Anh đeo khẩu trang che mặt, trông có vẻ lạnh lùng. Vì dậy muộn, khi anh chuẩn bị xong và xuống lầu, hai đứa nhóc đã sẵn sàng, đang chờ anh. Cố Triều Ngọc chỉ uống qua loa một ít sữa bò rồi ngồi lên xe.

Đến trường rồi Cố Triều Ngọc vẫn còn đang băn khoăn chuyện mình đã không kể truyện cổ tích và chọn quần áo cho tiểu thiếu gia. Vì vậy, anh càng muốn đưa đồ ăn vặt cho hai đứa bé. Anh đưa cho mỗi đứa một viên kẹo, xoa đầu và ho hai tiếng: “Phải vui vẻ nhé.”

Thường thì Tư Tinh Nhiên sẽ lảng tránh khi anh nói chuyện nhưng lần này thì không. Hắn đứng yên tại chỗ, cầm viên kẹo trong tay, nhìn anh nói: “Anh bị ốm rồi.”

“Ừ,” Cố Triều Ngọc ngồi xổm xuống, “Vậy nên hôm qua tôi không kể chuyện cổ tích cho cậu được, xin lỗi nhé.”

Vì anh đeo khẩu trang nên Tư Tinh Nhiên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt mờ mịt vì ho của anh. Hắn lập tức cúi đầu, nói nhỏ như muỗi kêu: “Thực xin lỗi.” Sau đó, hắn cũng không đợi Cố Triều Ngọc có phản ứng gì mà lập tức rời đi.