Hệ thống đau lòng xoay vòng đến hoa cả mắt. Trình Vũ theo sau anh được hai vòng khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, ngồi bệt xuống đất không đi nổi. Nó cũng hiểu rằng đây là việc mà Tư thiếu gia giao cho Cố Triều Ngọc làm liền ôm lấy chân Cố Triều Ngọc khóc: "Anh ơi, chúng ta đừng làm nữa. Em sẽ về nói với mẹ em để anh về làm anh trai ở nhà em."
Cố Triều Ngọc bị chọc cười, nghĩ đến anh trai của Trình Vũ là Trình Vũ Dương nghe thấy lời này chắc chắn muốn gào khóc, bê chậu hoa nhiều đến mức cả cánh tay cũng run lên, mồ hôi từ trán chảy xuống, một giọt còn thấm vào khóe mắt trông như anh đang khóc vậy. Anh ho khan an ủi đứa bé: "Được, để anh suy nghĩ đã nhé."
Anh cảm thấy đến cả hơi thở của mình cũng thật nóng.
May mắn là mặt trời sắp lặn, nhưng hai giờ qua rồi anh mới chỉ dọn được 30 chậu, phải chạy đi chạy lại nên mất không ít thời gian, tính ra để dọn hết trong đêm nay là không thể. Hệ thống đã chịu hết nổi, nói: "Ký chủ, hay chúng ta từ bỏ nhiệm vụ này đi? Đây là nhiệm vụ đầu tiên nên sẽ không bị phạt đâu."
"Vậy thì mất mặt lắm." Cố Triều Ngọc nói nhỏ, ngón tay đau đến mức khiến sắc mặt anh thay đổi, nhanh chóng đặt chậu hoa xuống, định tháo găng tay ra để kiểm tra ngón tay, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng gỡ ra thôi cũng làm anh đau phát khóc, khác nào bị lột da đâu cơ chứ.
Hệ thống đề nghị như vậy không phải là không hợp lý, nhưng đối với anh, trung tâm thế giới giống như một trò chơi thực tế ảo, gặp phải tình huống như này dù có buồn bực nhưng cũng không đến mức khiến anh từ bỏ. Ai cũng biết càng khó khăn thì khi vượt qua mới cảm thấy thành tựu càng lớn!
Khi anh đang băn khoăn nên xử lý ngón tay bị thương như thế nào thì dì nấu ăn đi tới. Dì Triệu rất thích cậu bé khiêm tốn, lễ phép và còn đẹp trai này, chào hỏi trước rồi mới nhìn thấy ngón tay Cố Triều Ngọc đang chảy máu, "Sao lại thế này?!"
"Con dọn chậu hoa nên bị vậy ạ."
"Ôi trời, vậy thì con đừng dọn nữa, mau đi băng bó đi."
Dì Triệu không chần chừ mà kéo Cố Triều Ngọc về biệt thự, anh cũng giãy giụa nhưng không thoát ra được. Ngón tay như thế này quả thật không thể làm việc tiếp, nên xử lý trước rồi tiếp tục sau, Tư Tinh Nhiên chắc cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt.
Khi trở về trong biệt thự, vì trời lạnh mà Cố Triều Ngọc hắt xì một cái. Dì Triệu dùng băng vải quấn chặt mười ngón tay của anh như củ cải, còn dặn dò đừng để dính nước. Cố Triều Ngọc vừa ho khan vừa cảm ơn, cổ đỏ lên, dáng vẻ đáng thương làm dì Triệu nhất quyết phải nấu cho anh chút nước lê đường phèn để giải khát.
Trong lúc chờ dì Triệu nấu ăn, Cố Triều Ngọc cảm thấy người đầy mồ hôi quá dính nhớp nên định về phòng để tắm nước lạnh.
Vừa bước lên tầng hai, anh liền đối mặt với một khuôn mặt quen thuộc, nhưng sắc mặt hắn trông rất khó coi. Cố Triều Ngọc hít một hơi, không biết hắn có bắt anh bê chậu hoa tiếp không, nhanh chóng bảo đảm: "Tôi uống miếng nước rồi sẽ quay lại tiếp tục dọn."
Môi Tư Tinh Nhiên mím càng chặt, ánh mắt lướt qua ngón tay quấn băng của Cố Triều Ngọc một cái, ngay khi hai người sắp lướt qua nhau, hắn mở miệng: "Tôi cũng không nói lúc nào anh phải dọn xong."
Người khác nghe xong chắc còn không hiểu ý nghĩa câu nói này nhưng Cố Triều Ngọc thì sao? Anh đã ở chung với thiếu gia khó tính này nhiều ngày, lập tức hiểu ra ý nghĩa sâu xa, "Vậy mỗi ngày tôi dọn hai chậu được không?"
"Tùy anh."
Giọng điệu của đứa trẻ rất không tốt, đặc biệt là khi phát hiện khóe miệng Cố Triều Ngọc nhếch lên, hắn có cảm giác như mình đã thua, buồn bực trở về phòng mình, đóng cửa cái rầm.
Cố Triều Ngọc không nhịn được mà bật cười, so với những gì anh tưởng tượng mọi thứ lại diễn ra dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù điểm tín nhiệm chưa tăng lên nhưng qua việc dò hỏi vừa rồi, anh cũng gián tiếp xác nhận được rằng mình sẽ không bị đuổi ra khỏi đây. "Còn nước còn tát," anh nghĩ, "Giờ đi tắm nước lạnh cái đã, người thật sự khó chịu chết mất."