Quyển 1 - Chương 21

P/S:❗NGAY LẬP TỨC CẬP NHẬT 15 CHƯƠNG MỖI 500K ĐỀ CỬ/100K DONATE❗

“Tôi chưa bao giờ gọi ông ta là cậu.” Xưng hô như vậy cũng là quá sức với một đứa trẻ rồi.

“Được được, Tư Ôn, Tư Ôn nói tôi nên lấy lòng cậu, còn muốn tôi lấy mật mã két sắt mà mẹ cậu để lại, nhưng tôi không đồng ý, thật đấy.” Cố Triều Ngọc nghĩ đến việc mình mất 15 điểm tín nhiệm trong tích tắc, liền muốn thề với trời.

Tư Tinh Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết có tin hay không nhưng Cố Triều Ngọc nhìn điểm tín nhiệm còn lại 5 điểm, cảm giác có lẽ hắn không tin.

Sai lầm lớn nhất của anh là sau khi hệ thống báo vị trí của trung tâm lại theo bản năng mà quay lại nhìn. Nếu không quay lại thì cứ giả vờ không biết Tư Tinh Nhiên đã thấy rồi chủ động nói với hắn về chuyện Tư Ôn hối lộ thì đã chẳng có vấn đề gì rồi. Cái thằng bé này thật là, chỉ vì thấy hai người đứng chung một chỗ mà cũng trừ điểm tín nhiệm của anh, thật khiến anh lúng tũng mà.

Trình Vũ Ngồi giữa hết nhìn bên trái lại quay sang phải, hoàn toàn không hiểu tình hình, bèn hỏi Cố Triều Ngọc - người dễ nói chuyện hơn: “Anh ơi, các anh đang cãi nhau sao?”

“Không đâu.”

Cố Triều Ngọc mỉm cười ngoài mặt nhưng trong lòng lại đang rơi lệ.

Chỉ là anh sắp bị đuổi ra khỏi nhà thôi.

Suốt quãng đường ba người trở về biệt thự, Tư Tinh Nhiên không chờ Cố Triều Ngọc mở cửa xe cho mình đã rảo bước về phía trước. Nếu không phải vì lo ngại hình tượng, có lẽ hắn đã chạy thẳng vào nhà rồi.

Cố Triều Ngọc không biết có nên đuổi theo hay không, “Tiểu thiếu gia, tôi thật sự không nhận tiền của ông ta, sao có thể làm việc cho ông ta được?”

Tư Tinh Nhiên hừ nhẹ, đương nhiên là vì lần trước anh nói chuyện với ông ta ở biệt thự hắn đã nhìn thấy rồi! Nhưng khi nhìn thấy những chậu hoa cỏ khô héo bên cạnh, hắn lại dừng bước, xoay người lại nhìn về phía Cố Triều Ngọc, “Vậy anh đối xử tốt với tôi không phải vì Tư Ôn sao?”

“Đương nhiên.” Cố Triều Ngọc không cần suy nghĩ, anh đối xử tốt với Tư Tinh Nhiên là vì Tư Tinh Nhiên là trung tâm.

Tư Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Cố Triều Ngọc như thể đang xác định xem anh có nói thật không. “Nếu anh dọn tất cả hoa vào nhà kính trồng hoa, tôi sẽ tin tưởng lời giải thích của anh.” Lần này, Tư Tinh Nhiên không dùng từ “thích nhất” nữa mà chỉ đơn thuần đưa ra yêu cầu.

Cố Triều Ngọc nhìn số lượng hoa rất nhiều, trọng lượng cũng không nhẹ, không có chút mâu thuẫn nào, “Được.”

Anh đâu còn lựa chọn nào khác.

Dù cho sau khi anh dọn xong Tư Tinh Nhiên có nói rằng đây chỉ là hình phạt vì sự phản bội của anh, cũng không trả lại điểm tín nhiệm cho anh thì Cố Triều Ngọc vẫn phải làm.

[Thằng nhóc thối!] Hệ thống đau lòng vô cùng, nó rà soát số lượng hoa thấy có đến 188 chậu, mỗi chậu nặng khoảng 8000 gram. Biệt thự lớn như vậy, khoảng cách đến nhà kính trồng hoa thật sự rất xa. Nó ước gì có thể mọc thêm tay chân để hỗ trợ ký chủ.

“Anh làm đi.” Thấy Cố Triều Ngọc không chút do dự, Tư Tinh Nhiên hơi ngẩn ra, nhưng cũng không rút lại lời nói của mình mà chỉ lùi lại.

Tiền.

Rất quan trọng.

Có thể mua tất cả mọi thứ, bao gồm sự quan tâm và yêu quý, nhưng cũng có thể bị mua chuộc.

Trình Vũ vô cùng lo lắng nhưng cũng nhận ra ánh mắt của tiểu thiếu gia nên xắn tay áo lên, khí phách nói: “Anh, để em bê cùng anh nhé.”

Sau đó, Trình Vũ ngã ngồi dưới đất.

“Anh tự làm được, em có thể cổ vũ cho anh không?” Cố Triều Ngọc an ủi Trình Vũ, tay chân nhanh nhẹn bưng một chậu hoa lên, đi về phía nhà kính trồng hoa. Chậu hoa rất nặng, trên thân chậu hoa lại không có điểm tì mới là phiền toái lớn nhất.

Chỉ mới bê xong mười mấy chậu, tay của Cố Triều Ngọc đã bị ma sát đến chảy máu.

Anh chưa từng làm việc này, không có kinh nghiệm, nên đến khi nhớ ra thì đã quá muộn, dù đeo găng tay cũng không khá hơn là mấy, vết thương vẫn chảy máu, máu sẽ khiến cho thịt và sợi bông dính lại với nhau… Anh bực bội thầm phàn nàn với hệ thống: “Tôi biết vì sao người cổ đại lại thích tra tấn trên tay người ta rồi.”